Chap 0.
Biển lạnh thấu xương thấu thịt.
Vũ Tú ôm tro cốt người thương, từng bước đi về phía biển sâu, chị ôm chặt hũ tro trong tay, như sợ biển sâu làm cô sợ, gió lớn thổi cô lạnh.
Ngón tay gầy gò miết nhẹ thành hũ, lời nói nhẹ nhàng như tan vào gió.
Những câu từ như bị gió cuốn đi, mơ hồ đến không nghe rõ.
.
.
.
.
Máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi, giờ phút cận kề cái chết, Lê Vân chỉ muốn hỏi.
"Rốt cuộc...ai mới là người thật sự yêu em?"
.
.
.
.
Vũ Tú là kẻ hèn, chỉ dám nhìn bóng lưng ấy từ xa, không dám bắt chuyện, cũng không dám bước gần hơn để xem rõ....
...xem rõ cơ thể bé nhỏ ấy đã hao mòn, sắp chết.
Chị nên trách ông trời, hay là trách bản thân đã quá hèn hạ?Yếu đuối?
....không.
Không trách ai cả, vì muộn rồi.
Người thương đã hóa thành tro cốt, gương mặt ấy vĩnh viễn nằm trên di ảnh lạnh tanh.
Dù trách ai, hận ai, tất cả đã muộn rồi, mọi thứ đã không còn kịp từ lúc chị bỏ lỡ ánh mắt ấy, bỏ lỡ bàn tay bé nhỏ ấy, bỏ lỡ người con gái chị thương.
Lê Vân à Lê Vân, cô đi tìm "nhà", tìm nơi mình thuộc về, giành giật tình cảm vốn đã nhạt phai, mà cô lại không nhận ra, chỉ cần quay đầu, quay đầu lại, sẽ có một kẻ hèn nguyện dâng trái tim lên cho cô.
Chỉ cần Lê Vân quay đầu, chỉ cần Vũ Tú chịu bước thêm, có lẽ....vẫn còn kịp.
___
Nói chung là có truyện tranh đó, đợi đi( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com