Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Chúng ta từng là một phần của nhau"

Tôi quen Dư Hòa vào một ngày mưa, năm chúng tôi mười một tuổi.

Hôm đó, tôi bị phạt đứng trước cổng trường vì tội đánh nhau. Một thằng con trai lớp trên gọi tôi là "con nhà không có ba", và tôi không suy nghĩ gì nhiều, đấm thẳng vào mặt nó.

Tôi nhớ rất rõ trời rất mưa to, áo tôi ướt sũng, lòng thì lạnh ngắt. Mọi người đi ngang đều tránh nhìn. Chỉ có một người… dừng lại.

Dư Hòa.
Một cậu bé gầy, mặc áo đồng phục lớn hơn một cỡ, che ô đi ngang, rồi quay lại, đứng cách tôi một mét, hỏi:
"Cậu có bị gì không?"

Tôi không đáp. Tôi bực cả người, cả trời, cả câu hỏi. Nhưng cậu ấy không đi. Chỉ đứng đó, tay vẫn giữ ô nghiêng về phía tôi.

"Muốn chia đôi ô không?"Cậu hỏi lại, lần này nhỏ hơn rất khẽ

Tôi ngẩng lên nhìn và không hiểu vì sao, cổ họng nghẹn lại.

Từ sau hôm đó, Dư Hòa cứ thế đi bên cạnh tôi. Không một lời hứa, không cần lý do. Chúng tôi bắt đầu đi học cùng giờ, về cùng đường, làm bài tập chung, rồi dần dần  không ai nhớ rõ trở thành bạn thân từ khi nào

Cậu ấy là người đầu tiên tôi kể về ba mẹ. Là người đầu tiên thấy tôi khóc mà không hỏi "Sao vậy?", chỉ lặng lẽ đưa tôi một chiếc khăn giấy để lao nước mắt và quay mặt đi.

Chúng tôi học cùng trường suốt từ tiểu học đến cấp ba. Mỗi năm, tôi đều ghi danh ngồi cùng bàn với Dư Hòa. Mỗi bài kiểm tra, chúng tôi đều thi nhau xem ai điểm cao hơn. Có lần cậu ấy cao hơn tôi 0.25 điểm, tôi giận đến mức không thèm trả lời tin nhắn suốt một tuần. Đến ngày thứ tám, tôi nhận được một túi bánh được gói vụng về để trước cửa lớp, kèm mảnh giấy nhỏ ghi:

"Lần sau để cậu thắng. Miễn là đừng giận tôi nữa."

Tôi không biết mình bắt đầu thích Dư Hòa từ lúc nào. Có thể là lúc tôi thấy cậu ấy ngủ gục trên bàn, tay vẫn cầm bút. Có thể là lúc tôi nghe cậu ấy cười nhẹ sau gáy khi đọc được tin nhắn tôi lỡ viết sai chính tả. Hoặc có thể… là lúc cậu ấy kéo ô nghiêng về phía tôi lần đầu tiên, năm tôi mười một tuổi, ướt sũng và lạnh cóng không ai quan tâm đến

Tôi chưa từng nói ra.
Và Dư Hòa cũng chưa từng hỏi.

Chúng tôi cứ như vậy thân thiết đến mức không ai chen vào được, nhưng cũng không dám tiến thêm một bước nào.

Cho đến một ngày…

Hôm đó, tôi thấy Dư Hòa nói chuyện với một bạn nữ. Rất gần. Rất nhỏ nhẹ. Rất tự nhiên. Họ cùng cười và ánh mắt cậu ấy trong khoảnh khắc, giống như không còn dành cho tôi.

Tôi không ghen nhưng tại sao lại không cảm thấy vui vẻ gì khi cậu ấy gần gũi với một cô gái. Tôi chỉ… đột nhiên nhận ra:
Tôi chẳng là gì của cậu ấy cả. Vì tôi chưa từng dám bước tới bên cậu với tư cách một người yêu . Tôi chỉ mãi mãi đứng yên trong cái vỏ bọc được gọi là "bạn thân"

Tối hôm đó, tôi không nhắn tin cho Dư Hòa như mọi khi. Tôi nằm im, mở lại cuộc trò chuyện đã kéo dài khoảng ba năm giữa chúng tôi, đọc từng dòng một… và cảm thấy trong tim mình thật trống rỗng.

Cậu ấy không nhắn. Cũng không hỏi.

Chỉ là… ngày hôm sau, cậu ấy  đứng đợi tôi ở trước cổng lớp, tay cầm một cây bút mới ,loại tôi từng bảo là rất thích.

Khi nhìn thấy tôi cậu ấy khẽ lên tiếng:

"Cậu giận à?"  Cậu hỏi, mắt nhìn vào lòng bàn tay.

Tôi không đáp.
Vì nếu mở miệng, tôi sợ mình sẽ nói ra những điều không nên nói.

___________hết chương1___________

•Cho tác giả 1like nhe 😘💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đam