Chương 3: Gần nhau thêm một chút, rồi thương nhau nhiều hơn một chút
Sau buổi chiều hôm ấy, mọi thứ vẫn không có gì quá khác biệt.
Chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn làm bài cùng nhau, vẫn đi về trên con đường quen thuộc. Nhưng lần này, khi tay cậu chạm vào tay tôi, tôi không rút lại nữa.
Không ai nói thêm gì về ba từ “Tớ thích cậu.”
Nhưng ánh mắt cậu nhìn tôi đã khác.
Và tôi cũng đã học cách nhìn lại không còn né tránh.
Có một lần trời mưa, dù tôi mang dù, cậu vẫn đứng đợi tôi trước cổng trường ướt áo.
Tôi chạy lại, cằn nhằn:
"Đồ ngốc, đứng làm gì cho ướt?"
Cậu cười, nhẹ như không:
"Tớ chỉ muốn chờ cậu, như mấy năm trước cậu vẫn đứng chờ tớ."
Tôi nhìn cậu tóc ướt, áo sũng, vẫn cười.
Và tim tôi thắt lại, vì tôi biết… mình sẽ không còn chịu nổi nếu một ngày không còn cậu đứng đó nữa.
Chúng tôi bắt đầu quen với sự hiện diện của nhau một cách khác.
Tôi học cách nghiêng người một chút để che nắng cho cậu.
Cậu học cách chép vở tôi gọn hơn để tôi khỏi bị phạt.
Tôi bắt đầu mang theo kẹo bạc hà trong túi áo cho cậu.
Cậu bắt đầu viết thêm một câu ghi chú cuối mỗi tờ giấy nháp đưa cho tôi.
"Tớ tin cậu sẽ làm được."
"Tớ thích nét chữ cậu viết lúc lơ đễnh."
"Tớ không thấy ai nhíu mày đáng yêu như cậu."
Tôi đọc, không phản ứng gì. Nhưng tôi giữ lại hết.
Cứ thế, chúng tôi không hứa hẹn. Không gọi nhau là gì. Nhưng chúng tôi… đã vượt xa cái gọi là bạn thân từ rất lâu rồi.
Đôi khi, tôi nghĩ nếu ai đó hỏi tôi đang trong một mối quan hệ gì, tôi cũng không biết trả lời.
Yêu ư?
Chúng tôi chưa từng nói lại lần thứ hai.
Hẹn hò?
Chúng tôi chưa từng nắm tay nhau khi đi giữa đám đông.
Người yêu?
Cậu ấy chưa từng gọi tôi như thế. Và tôi cũng không gọi cậu bằng tên gì khác ngoài "Dư Hòa".
Nhưng tôi biết, có những tình cảm… không cần được đặt tên.
Vì chỉ cần cậu nhìn tôi như vậy, tôi đã biết mình thuộc về đâu.
Một buổi chiều, khi tôi đang loay hoay tìm sách mượn, cậu từ sau lưng khẽ cúi người, đặt một chiếc hộp nhỏ vào tay tôi.
"Gì đây?" Tôi hỏi.
Cậu gãi đầu, như hơi ngượng.
"Chỉ là một chiếc vòng thôi… Tớ thấy nó giống với cái cậu từng đeo mà bị mất."
Tôi mở ra. Là một sợi dây mảnh, có mặt nhỏ, khắc chữ rất mờ:
"Gặp cậu là điều may mắn."
Tôi không biết nên nói gì. Cảm ơn cũng không đủ.
Yêu cũng chưa tới lúc.
Chỉ là… tôi đã cầm nó thật chặt. Và nói nhỏ:
"Cậu cũng vậy… Là điều mà tớ không ngờ sẽ có được".
Dư Hòa ngẩng lên nhìn tôi.
Chúng tôi không cần chạm tay, cũng không cần hôn.
Chỉ cần ánh mắt ấy tôi đã biết: nếu một ngày tất cả biến mất, thì đây sẽ là đoạn tôi nhớ nhất.
Sau hôm ấy, tôi bắt đầu chú ý đến từng hành động của mình hơn.
Không phải vì sợ cậu hiểu lầm. Mà là vì sợ... cậu không hiểu.
Tôi bắt đầu chủ động hơn một chút. Chủ động rủ cậu đi ăn sau giờ học, chủ động nhắc cậu mang áo khoác khi trời lạnh, chủ động gõ cửa lớp cậu vào giờ ra chơi chỉ để hỏi một câu bâng quơ:
"Muốn ăn gì không?"
Cậu không nói ra, nhưng tôi biết cậu nhận ra.
Vì cậu cũng bắt đầu chủ động hơn.
Nhắn tin chúc ngủ ngon. Hỏi han khi tôi im lặng. Và mỗi khi tôi lỡ dỗi vớ vẩn vì chuyện gì đó cậu đều im lặng chờ tôi nguôi rồi mới nói:
"Tớ không giỏi an ủi, nhưng nếu cậu im thì tớ lo"
Có một lần, tôi mệt quá nên gục trên bàn học. Giờ ra chơi, tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy có ai đó đắp khăn cho mình.
Là Dư Hòa.
Cậu không ngồi cạnh tôi như mọi khi. Mà lùi xuống hai bàn dưới, lặng lẽ nhìn tôi từ xa.
"Sao không gọi tớ dậy?" Tôi hỏi khi ra về.
Cậu gãi đầu:
"Tớ thấy cậu mệt nên không muốn làm phiền. Với lại… nhìn cậu ngủ cũng hay"
Tôi đỏ mặt. Nhưng quay đi, không đáp.
Cậu thì cười, rất nhẹ.
Nụ cười khiến tôi nhớ mãi về sau.
Một buổi tối, trời rất lạnh.
Tôi đang định về thì Dư Hòa kéo tay tôi lại, dúi cho tôi một túi gì đó ấm ấm.
Tôi mở ra là một cặp găng tay.
Cậu ấy nói khẽ:
"Hôm trước thấy tay cậu lạnh quá nên tớ mua"
Tôi nhìn cậu, rồi đeo thử. Vừa vặn.
"Nếu cậu không thích, tớ đổi cái khác…"
Tôi ngắt lời cậu bằng cách… giơ tay lên, nắm lấy tay cậu vẫn đang để trần.
"Không cần đổi. Cậu giữ tay tớ ấm là được rồi"
Cậu nhìn tôi, ngỡ ngàng.
Rồi cười, siết nhẹ.
Đêm hôm đó, chúng tôi đi bộ về nhà. Tay vẫn trong tay. Không ai nói gì, nhưng tôi biết… khoảnh khắc ấy, cả hai chúng tôi đều đang nhớ thật sâu.
Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ thích một người con trai.
Từng nghĩ mình chỉ đang bối rối vì cậu quá tốt.
Nhưng tất cả những buổi chiều ấy, những câu nói ngập ngừng ấy, ánh mắt cậu nhìn tôi mỗi khi tôi lơ đãng… tất cả dần bẻ cong những điều "từng nghĩ "
Tôi đã không còn muốn nghĩ nữa.
Tôi chỉ muốn ở bên cậu.
Không danh phận. Không nhãn mác.
Chỉ là… ở bên, đủ rồi.
Một chiều cuối tuần, cậu rủ tôi đến thư viện.
Chúng tôi ngồi ở góc quen tầng ba, cạnh cửa sổ, chỗ có ánh sáng dịu vừa đủ để đọc sách mà không bị chói.
Cậu mượn một cuốn tiểu thuyết, tôi thì mượn sách lịch sử như mọi lần.
Nhưng hôm nay, cậu chẳng đọc chữ nào.
Tôi quay sang thì thấy cậu đang… vẽ.
Một trang vở kín hình là những nét phác nguệch ngoạc, chẳng rõ là cái gì.
Tôi hỏi :
"Vẽ gì thế?"
Cậu cười, đưa cho tôi xem.
Là một bức tranh đơn giản: hai người ngồi cạnh nhau, có mái tóc giống tôi và cậu, có cái bàn, cái đèn, và một dòng chữ nhỏ xíu bên dưới:
"Chúng ta, trong một chiều bình yên"
Tôi nhìn rất lâu, rồi rút bút của mình ra, viết thêm bên dưới:
"Cầu cho ngày mai cũng sẽ giống hôm nay"
Tôi từng nghĩ, những mối quan hệ không tên thường mơ hồ.
Nhưng tình cảm của chúng tôi chưa từng mơ hồ một giây nào.
Chúng tôi không cần gọi tên. Vì từng cái chạm nhẹ, từng ánh mắt, từng chiếc kẹo bạc hà, từng lần nép vào nhau dưới mưa đều đã rõ ràng hơn bất kỳ lời yêu nào.
Gần cuối học kỳ, tôi bị điểm kém một môn quan trọng.
Tôi gục đầu vào bàn, nản chí.
Lúc ra về, Dư Hòa rủ tôi đi uống trà sữa chỗ cậu thích. Tôi gật đầu.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, không nói gì nhiều.
Đến khi gần về, cậu móc từ túi ra một tờ giấy nhỏ, xếp hình máy bay, bay thẳng vào tay tôi.
Tôi mở ra. Là dòng chữ ngắn:
"Tớ tin cậu. Như cách cậu từng tin tớ hồi năm ngoái"
Tôi nghẹn họng.
Dư Hòa đứng dậy trước, nhưng trước khi rời khỏi bàn, cậu cúi người sát tai tôi, thì thầm:
"Lần sau, đừng gục xuống nữa. Vì nếu cậu không ngẩng lên… tớ sẽ chẳng biết phải làm sao"
Tôi nhìn theo bóng cậu rời khỏi, bỗng thấy lòng mình có một cái gì đó vừa rơi xuống.
Nhẹ. Mà sâu.
Là yêu rồi… phải không?
Tối hôm đó, tôi không học bài.
Tôi chỉ ngồi viết lại từng dòng trong trí nhớ:
Lời cậu nói. Ánh mắt cậu. Bức tranh cậu vẽ.
Chiếc hộp đựng vòng. Găng tay ấm. Cốc trà sữa còn nửa.
Và cả tiếng cười cậu khi nói "Tớ thích nét chữ cậu lúc lơ đễnh"
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao.
Chúng tôi có thể sẽ không cùng trường đại học.
Có thể sẽ bị phát hiện.
Có thể sẽ bị ngăn cấm.
Nhưng ít nhất giây phút này, cảm giác này, mối quan hệ này là thật.
Thật hơn tất cả những điều tôi từng chắc chắn trong đời.
Có những thứ không thể gọi tên. Nhưng lại tồn tại rõ ràng hơn bất cứ mối quan hệ nào. Như chúng tôi. Giữa lưng chừng thanh xuân đã vô tình yêu nhau rất sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com