Chương 5: Người ta thường nhận ra điều bất thường khi tình yêu bắt đầu
Sau đêm đó, chúng tôi không nói thêm gì về chuyện đã xảy ra.
Không phải vì muốn lãng quên, mà vì… mọi lời đã không còn cần thiết nữa.
Tôi nhìn cậu mỗi ngày, ánh mắt không còn phải che giấu. Còn cậu vẫn là Dư Hòa, vẫn là người luôn im lặng ở bên cạnh, nhưng từng cái chạm của cậu, từng cái nhìn, từng lời nói… đã có sự dịu dàng không thể gọi tên.
Tôi đã nghĩ, nếu cứ thế này mãi thì tốt biết bao.
Nhưng mọi thứ chưa từng đơn giản như thế.
Tôi bắt đầu thay đổi. Ít nổi giận vô cớ, ít cáu gắt mỗi sáng khi chưa uống cà phê. Tôi thường mỉm cười vu vơ, dù chẳng ai nói gì. Tôi hay nhìn điện thoại, như chờ tin nhắn từ ai đó dẫu rằng, tôi và cậu đều đã biết rất rõ, những dòng chữ đôi khi không nói lên hết được những gì mình muốn gửi gắm.
Mẹ tôi nhìn tôi, hơi nhíu mày.
"Con dạo này lạ lắm"
"Khác mọi khi"
Tôi không đáp. Chỉ lảng tránh ánh mắt bà.
Bà không nói gì nữa. Nhưng từ hôm đó, mỗi lần tôi về muộn, bà sẽ đứng trước cửa sổ đợi. Mỗi lần tôi cười nhìn điện thoại, bà sẽ liếc sang. Và mỗi lần tôi nhắc tới tên Dư Hòa dù là thoáng qua ánh mắt bà sẽ hơi nheo lại, như một dấu chấm hỏi lặng thầm.
Ở nhà Dư Hòa, tình hình cũng không khá hơn.
Cậu ấy kể tôi nghe rằng, ba mẹ bắt đầu hỏi nhiều hơn.
"Dạo này con về trễ"
"Sao lúc nào cũng nhắn tin?"
"Con với… Tạ Dư thân đến mức đó từ bao giờ?"
Cậu chỉ cười, đáp qua loa. Nhưng tôi biết cậu đang lo.
"Họ sẽ nhận ra sớm thôi"
Cậu ấy nói vào một đêm, khi tôi đang tựa đầu vào vai cậu, ánh đèn bàn mờ hắt lên đôi tay đang đan vào nhau.
"Tớ không sợ họ biết"
Tôi đáp:
"Tớ chỉ sợ… họ buộc mình phải lựa chọn"
Cậu không nói gì. Chỉ siết tay tôi chặt hơn.
Một buổi trưa cuối tuần, tôi đến nhà cậu. Chúng tôi học nhóm, như lý do quen thuộc từ nhiều năm nay.
Lúc tôi bước vào, mẹ cậu đang lau bàn. Bà cười nhẹ với tôi cái kiểu cười quen thuộc, nhưng lần này… có gì đó không giống. Nó không lạnh, không nghi ngờ, chỉ là… xa hơn một chút.
Chúng tôi vào phòng, cửa vẫn hé. Không làm gì quá mức chỉ ngồi bên nhau, đầu tôi tựa vào vai cậu, còn tay cậu thì đặt sau lưng tôi. Chúng tôi mở nhạc nhỏ, là playlist cũ những bài không lời mà tôi từng gửi cậu vào đêm khuya.
Tôi nghĩ mọi thứ đều bình thường.
Cho đến khi tôi đứng dậy ra ngoài uống nước và thấy mẹ cậu đứng ngay cầu thang.
Bà không nói gì. Nhưng ánh mắt bà nhìn tôi lặng, không gay gắt, nhưng nặng.
Bà hỏi, giọng rất nhẹ:
"Cháu uống gì không?"
"Dạ… cháu tự lấy được ạ"
"Không sao. Cô lấy cho"
Khi bà đặt ly nước vào tay tôi, bà khẽ nói rất nhỏ, như sợ chính mình nghe thấy:
"Cháu với Dư Hòa… có gì đó mà cô chưa từng thấy trước đây"
Tôi sững người. Không biết phải gật hay lắc.
Bà nói tiếp:
"Cô không phản đối điều gì cả…"
"Nhưng đôi khi, thương quá nhiều cũng khiến người ta đau quá nhiều"
Tôi cúi đầu. Không phải vì xấu hổ. Mà vì lần đầu tiên tôi thấy… sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt một người lớn dành cho con mình không phải vì ghét, mà vì sợ.
Về đến nhà, mẹ tôi chờ tôi ở phòng bếp.
"Con còn định giấu đến bao giờ?"
Tôi đứng im. Không hỏi bà đang nói gì, vì tôi biết.
"Con thay đổi. Ánh mắt con khi nhìn người đó… không còn là bạn. Và mẹ nhìn ra ,vì trước đây, mẹ cũng từng nhìn một người như thế."
Tôi ngẩng lên. Mắt mẹ ửng đỏ.
"Nếu con thương… mẹ không cấm. Nhưng con phải biết, đi con đường đó sẽ rất đau"
Tôi khẽ nói:
"Con chịu được"
Mẹ hỏi:
"Còn nó thì sao?"
"Nó có chịu được khi người ta bắt đầu nhìn các con như điều lệch lạc?"
Tôi không biết trả lời thế nào.
Chỉ biết rằng… ngày mai, khi gặp lại cậu, tôi sẽ ôm cậu thật chặt. Vì ngày mai… có thể sẽ không còn giống hôm nay nữa.
Buổi sáng hôm sau, khi gặp lại cậu ở sân trường, tôi không chờ ai hỏi gì. Tôi chỉ bước đến, vòng tay ôm cậu từ phía sau. Cậu quay lại, hơi ngỡ ngàng, nhưng không hỏi. Cậu chỉ siết tôi lại gần hơn, giữa sân trường đông người.
Chúng tôi không nói gì, nhưng từng ánh mắt nhìn quanh đã bắt đầu thay đổi. Có tiếng xì xào. Có ánh nhìn khác lạ. Có một vài nụ cười nhếch mép, và một số cái lắc đầu nhẹ.
Nhưng tôi không quan tâm nữa. Vì cậu đang ở đây, trong vòng tay tôi.
Và tôi thầm nghĩ:
"Chúng ta sẽ đi đến đâu, dù con đường phía trước không ai vẽ sẵn cho mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com