Chương 6: Có những nỗi đau không thành tiếng, nhưng đủ để giết chết một trái tim
Tôi không biết vì sao, từ một ngày nào đó, Dư Hòa bắt đầu tránh ánh mắt tôi.
Không rõ ràng, không lộ liễu. Nhưng tôi thấy.
Cậu ấy vẫn đi bên tôi, vẫn ngồi cạnh, vẫn trả lời tin nhắn. Nhưng ánh mắt ấy không còn dịu lại khi nhìn tôi. Bàn tay ấy không còn chủ động tìm tay tôi giữa hành lang vắng.
Tôi đã hỏi:
"Có chuyện gì à?"
Cậu lắc đầu. Cười gượng
"Không đâu. Chỉ hơi mệt chút"
Tôi tin. Vì tôi không thể nghĩ đến điều gì khác.
Tôi không biết rằng người mệt không phải là cơ thể cậu. Mà là trái tim.
Một tuần trước đó, Dư Hòa bị gọi về nhà sớm. Tôi không rõ chuyện gì, chỉ biết rằng khi cậu quay lại trường, mắt cậu thâm quầng, môi cậu tái, và lưng cậu còng xuống như mang theo cả mùa đông.
Chiều hôm ấy, mẹ cậu chờ sẵn cậu ở bàn ăn.
Bà không mắng. Cũng không hỏi. Chỉ đẩy về phía cậu một phong bì, rồi đặt xuống một câu, nhẹ đến mức còn đau hơn quát:
"Con có thể yêu ai cũng được. Nhưng không phải là...đàn ông"
Dư Hòa ngước lên. Đôi mắt cậu lập tức tối lại.
"Mẹ biết?"
"Chúng ta đều không mù. Chúng ta là người lớn, con ạ."
Cậu im lặng.
"Từ khi con quen nó, con thay đổi. Cười nhiều hơn. Lặng hơn. Lúc đầu mẹ mừng… nhưng giờ thì mẹ sợ."
"Sợ gì ạ?"
"Sợ người ta cười vào mặt con. Sợ người ta nói… Thằng con nhà bà ấy yêu một thằng trai"
Không gian đóng lại như nắp quan tài.
Không ai nói gì trong gần năm phút.
"Mẹ không cấm con thương. Nhưng mẹ không chấp nhận thứ tình cảm làm người ta mất mặt."
Dư Hòa cứng giọng, cố giữ bình tĩnh.
"Con sẽ không chọn theo ý mẹ đâu"
"Con nghĩ ba con sẽ để yên à?"
"Nếu ba mẹ không chấp nhận, thì... mặc kệ"
"Vậy thì đừng trách khi sau này, con chỉ có thể đứng nhìn nó từ xa"
"Mẹ không làm gì cả. Nhưng mẹ có thể khiến nó không còn đứng bên con nữa"
Phong bì trên bàn chính là học bổng du học.
Một cơ hội mà gia đình cậu đã âm thầm chuẩn bị, chờ đúng lúc ra tay.
Kể từ hôm đó, Dư Hòa bắt đầu thay đổi.
Cậu không nói với tôi bất cứ điều gì.
Không phải vì cậu không muốn. Mà vì cậu biết nếu nói ra, tôi sẽ không để cậu buông tay.
Cậu chỉ ôm tôi nhẹ hơn.
Cười gượng nhiều hơn.
Và mỗi lần tôi không nhìn, ánh mắt cậu trở nên vô cùng trống rỗng.
Một hôm tôi trốn học. Tôi ngồi dưới sân trường, nơi hai đứa từng ngồi nghe nhạc chung một tai nghe.
Gió thổi, mùi hoa sữa vương trên áo.
Điện thoại rung.
Là tin nhắn từ Dư Hòa.
"Cậu rảnh không?"
"Ừ"
"Gặp tớ chỗ cũ nhé"
Tôi đến. Căn phòng cũ sau trường vẫn vậy. Bụi phủ, cửa gỗ xộc xệch, nhưng vẫn là nơi yên tĩnh nhất thế giới.
Dư Hòa đang đứng đó.
Cậu quay lại khi tôi bước vào. Và cười. Nụ cười nhẹ đến mức như chưa từng tồn tại.
"Tớ muốn nói một chuyện"
Tôi đáp:
"Nói đi"
Cậu ấy bước lại gần. Đặt tay lên vai tôi.
"Tớ xin lỗi"
"Gì cơ?"
"Tớ nghĩ… mình nên dừng lại"
Tôi cứng người.
Tôi bật cười, như thể cậu ấy đang đùa.
"Cậu đừng nói kiểu đó. Không vui đâu"
"Tớ nghiêm túc"
"Tại sao?"
"Tớ không muốn chúng ta… tiếp tục làm điều sai"
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy
"Chúng ta sai ở đâu?"
Cậu im lặng. Rồi quay đi.
Không trả lời. Không hôn tạm biệt. Không ôm. Chỉ rời khỏi đó như kẻ chạy trốn.
Tôi đứng một mình giữa căn phòng tối.
Tim tôi không đau ngay lập tức. Mà trống rỗng.
Rồi vài giây sau, nước mắt rơi xuống sàn, không kịp kiểm soát.
Tôi không biết rằng… cậu vừa rời đi vì không thể chịu được lời đe dọa từ chính gia đình mình.
Tôi không biết rằng… khi rời khỏi phòng, cậu ấy đã đứng ngoài hành lang, tựa trán vào tường, nắm chặt điện thoại đến mức tay bật máu.
Tôi không biết gì cả.
Tôi chỉ biết người tôi yêu… vừa bỏ tôi lại giữa mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com