3.1
Sáng hôm sau, chỗ ngồi của Lucas trống.
Không ai thắc mắc, không ai hỏi lý do.
Cô Lili điểm tên qua cậu rồi lướt đi.
Sophie ngồi trong lớp, chống cằm nhìn ra nơi hôm qua mình ngã. Hôm nay, trời nắng hơn hẳn mọi khi.
Cô không hiểu vì sao trong đầu lại cứ hiện lên hình ảnh Lucas.
Cậu đứng dậy, đỡ cô, cho mượn xe.
Cô không nhờ. Không ai giúp.
Chỉ có cậu – Lucas.
Sophie nhớ rõ gương mặt cậu lúc đó: tái mét, run rẩy, đôi mắt mở to, nói linh tinh...
Trông cậu không hề giống một người bình thường. Nhưng cũng không giống một kẻ đang giả vờ.
Ra chơi, học sinh ùa ra sân. Vài bạn gái trong lớp kéo ghế lại gần Sophie.
“Này, hôm qua thấy rồi chứ? Thằng đó giả què thật đấy.”
Một đứa khác chen vào:
“Nó giúp cậu chắc không có ý tốt đâu. Kinh lắm!”
Sophie không thích những lời áp đặt như thế.
Dù Lucas đúng là có gì đó bất thường, nhưng, trông cậu không giống một kẻ dối trá.
Cô cười nhẹ, đáp qua loa:
“Tớ biết rồi. Các cậu không cần để ý đâu.”
Cô không biết nên bảo vệ Lucas hay giận cậu.
Rõ ràng, cậu đã xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của cô. Nhưng ánh mắt cậu lúc đó — không giống một người đang đùa cợt.
Tuy vậy, Sophie vẫn không thể tin được trên đời lại có một kẻ giả què như Lucas.
Cô đã bị nhiều tổn thương, dẫn đến đôi chân không còn lành lặn, vậy mà có kẻ lại...
Cô mong muốn một lời xin lỗi của Lucas, nhưng cũng chưa hoàn toàn chấp nhận cậu.
---
Chiều hôm đó, Lucas không đi học.
Cậu lết xác đến tiệm phụ tùng, mua vài dụng cụ và một chiếc bánh xe mới.
Với Lucas, xe lăn là vật cần được trân trọng.
Cậu hiểu người cần xe lăn — hiểu hơn ai hết.
Cậu thầm nghĩ:
"Nếu một kẻ què không có xe lăn, họ sẽ sống thế nào? Thật kinh khủng..."
Đường từ nhà đến tiệm như cực hình.
Thời gian quanh cậu như chậm lại, nắng cũng không chiếu, cảnh vật yên lặng đến lạ kì.
Trên đường đi,
Lucas thở dốc, mắt lảo đảo, tay ôm bánh xe chưa bóc seal.
Cậu đang đi bằng đôi chân – thứ cậu không chấp nhận.
Cậu luôn cho rằng, đôi chân này là của một ai đó khác, đang gắn tạm bợ trên cơ thể mình.
Cảm giác kinh khủng đến mức chính cậu cũng không chấp nhận.
Về đến nhà, Lucas ngồi sụp xuống, bò bằng tay lên phòng.
Chiếc xe lăn của Sophie được đặt vào góc.
Cậu bắt đầu sửa. Không ai dạy, nhưng tay cậu biết làm.
Vặn ốc, lắp ráp, lau bụi.
Không động tác nào thừa. Rồi cậu lắp cái bánh xe mới toanh, sáng bóng.
Chỉ đến khi xong, Lucas mới ngả người ra sàn, thở dốc, bắt đầu tự lẩm bẩm:
“Con nhóc này chưa bao giờ bảo dưỡng xe à?”
“Thật kinh khủng.”
Sau khi nghỉ một lúc, cậu mang chiếc xe ra ngoài.
Trường sắp tan học, Lucas tranh thủ dò tìm nhà Sophie.
Với người bình thường, chuyện này chẳng khó.
Với Lucas, mỗi bước chân như đi qua đống thủy tinh.
Cậu đi khắp phố, hỏi:
“Có biết cô bé 16 tuổi, tóc vàng, ngồi xe lăn không?”
Cuối cùng, có người chỉ: dãy 2, cuối con phố.
Trước căn nhà có dàn hoa lạ, Lucas gõ cửa.
“Có ai không?”
Một người phụ nữ có tóc vàng – rất giống Sophie – ra mở cửa.
Bà nhìn Lucas, ánh mắt ngờ vực khi thấy chiếc xe lăn quen thuộc, giống hệt xe lăn của con gái.
“Cháu là ai? Sao lại mang xe lăn đến đây?”
Lucas cười gượng:
“Cháu đến trả xe cho Sophie. Hôm trước Sophie bị ngã, hỏng xe, cháu sửa hộ.”
Người phụ nữ hơi băn khoăn, vì hôm qua Sophie vẫn có xe lăn...
Bà hơi lưỡng lự, rồi mời cậu vào:
“Vào đi. Đợi con bé học về.”
Lucas nghe vậy sáng mắt, nhìn quanh tìm chỗ ngồi gần nhất.
Cậu lập tức ngồi xuống — không thể đứng thêm được nữa.
Hôm nay, đôi chân cậu đã chịu quá nhiều.
Một lúc sau, Sophie về.
Vừa đẩy xe tới cửa, cô đã thấy Lucas ngồi trong phòng khách.
Cô vội đẩy xe vào nhà, mở tung cửa, hét lớn:
“Cậu?! Cậu làm gì ở đây?!”
Rồi lập tức dịu giọng khi thấy mẹ:
“Hihi, con không cố ý… chào mẹ ạ.”
Mẹ cô trợn mắt:
“Nhóc con, đã biết mang trai về rồi à? Nói mẹ nghe – sao con lại ngồi xe cậu ấy?!”
Sophie đỏ mặt, cười gượng.
Sau một hồi giải thích, mọi chuyện rõ ràng.
Lucas đứng dậy, nói:
“Tôi về đây. Xe của tôi – mong cậu trả lại.”
Sophie chưa kịp phản ứng thì cậu đã bước tới, bế cô lên, đặt xuống chiếc xe lăn vừa sửa xong.
Cả Sophie lẫn mẹ cô đều sững sờ.
Lucas chẳng quan tâm, chỉ nói:
“Tôi sửa xe cho cô rồi. Hãy trân trọng nó.”
Sophie ấp úng:
“Tại sao… anh lại giúp tôi?”
Lucas nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm xuống:
“Không biết nữa. Có lẽ là trách nhiệm… của một thằng giả què.”
“Xin lỗi vì đã xúc phạm đến cậu... Chỉ vì tôi mà cậu bị ảnh hưởng.”
Nói rồi, cậu ngồi xuống xe lăn của mình, rời đi.
Không ngoái đầu. Không xin lỗi thêm. Không cần ai cảm ơn.
Sophie nhìn theo bóng cậu, thở dài:
“Anh ta… không xấu như vậy.”
---
Trên đường về, nắng chiều trải dài xuống phố.
Lucas ghé vào tiệm tạp hóa quen, mua phần cơm hộp.
Rồi lăn xe ra công viên.
Chiều tối. Đèn đường mờ mờ. Cá lách tách dưới hồ.
Cậu thả người ngồi một mình, chống tay lên thành ghế, nhìn xa xăm:
“…Thoải mái quá.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com