5
Buổi sáng thứ tư, trời nắng nhẹ, mát mẻ.
Lucas ngồi trong phòng, sửa soạn quần áo. Cậu đang chuẩn bị cho một ngày đến trường. Áo trắng, quần âu, chỉnh tề. Bộ đồng phục ôm sát, làm tôn lên vóc dáng cao gầy của cậu.
Nhưng rồi, Lucas lại nhìn xuống đôi chân. Cao, thon dài, đầy sức sống… Thế mà với Lucas, đó là hai vật thể lạ, gắn sai vào cơ thể.
Cậu cố kìm nén nỗi sợ, lặp lại trong đầu lời bác sĩ Phrenia:
"Hãy đứng lên, nhưng nếu em không muốn, ngồi cũng không sao..."
Câu nói ấy xoáy sâu vào tâm trí. Lucas biết, đó không chỉ là lời khuyên – mà là chiếc dây cứu sinh cuối cùng mà cậu bám vào.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, Lucas chậm rãi đứng dậy.
Cậu nhìn chiếc xe lăn đặt bên cạnh, lặng đi trong vài giây – như thể có điều gì chưa thể dứt.
Rồi cậu quay mặt, bước ra khỏi cửa.
—
Mỗi bước chân là một thử thách.
Không ai ép cậu phải đi, nhưng ý chí thì không buông tha.
Lưng áo cậu nhanh chóng ướt sũng, dù trời chỉ nắng nhẹ. Mồ hôi túa ra như nước, mắt cậu lảo đảo, đầu óc quay cuồng.
Cậu bước đi như một bóng ma – vừa run rẩy, vừa hoảng loạn.
Sau một đoạn đường vô định, cuối cùng Lucas dừng lại trước một căn nhà nhỏ – nơi cậu biết Sophie sống.
Cậu tựa người vào tường, thở hổn hển. Quần áo sộc sệch, tóc bết lại vì mồ hôi, tay cậu run lên nhè nhẹ.
Trước nhà là một khu vườn nhỏ. Hoa nở rực rỡ. Mùi hương thoảng nhẹ trong gió khiến đầu óc Lucas dịu đi một chút.
Một lát sau, cánh cửa bật mở.
Một cô gái nhỏ, tóc vàng, ngồi xe lăn, lạch cạch đẩy ra.
Là Sophie.
Thấy một thanh niên lạ mặt ướt đẫm mồ hôi đang đứng ngay trước sân, cô giật mình hét toáng:
"A, a đừng làm hại tôi,..."
Lucas ngẩng đầu, thở gấp, nhưng vẫn cố gắng nói:
"Là tôi đây, Lucas đây, không nhớ tôi sao?"
Sophie nheo mắt lại, định thần một lúc rồi lẩm bẩm:
"Lucas, tại, tại sao cậu đến đây, chúng ta đâu thân đến thế, hay... Cậu là Stalker à?"
Lucas cười gượng, khàn giọng:
"Không, không như cô nghĩ, a, tôi muốn đẩy cô đi học, coi như chuộc lỗi nhé?"
Không để Sophie phản ứng, cậu đã nắm lấy tay đẩy xe của cô, nhẹ nhàng rẽ khỏi sân, hướng thẳng đến trường.
—
Trên đường, Lucas vẫn hoảng, nhưng cố giữ bình tĩnh bằng cách bắt chuyện:
"Này, cô có thích tôi đẩy cho không?"
Sophie ngoảnh lại nhìn, gương mặt khó đoán. Một lúc sau, cô nói:
"Nói thật thì, không thích! Nhưng ngày nào cũng có người đẩy tôi thì tốt quá!"
Cô liếc xuống đôi chân run rẩy của Lucas, giọng bắt đầu nghiêm túc:
"Anh, rõ ràng là chân không có vấn đề gì, tại sao lại ngồi xe lăn?"
Lucas nhìn xuống đôi chân mình, như thể đang nói chuyện với một kẻ xa lạ:
"Tôi...tôi sợ lắm. Chân, nó không phải của tôi... Nhưng nếu vì hoàn cảnh khó khăn hơn tôi, tôi sẽ đứng lên..."
Cậu nhớ đến câu nói hôm qua của bác sĩ Phrenia, lấy nó làm chốt neo cho tâm trí đang muốn đổ sụp.
—
Trên đường đến trường, những ánh mắt bắt đầu dồn đến họ.
Những học sinh đi qua thì thầm, vài kẻ chẳng thèm giấu giếm.
"Kìa, nhìn hai đứa nó hài thật đấy, thằng kia đi được, mà run rẩy cứ như què ấy nhỉ?"
"Con bé kia chẳng phải là Sophie sao? Nó lại chơi với tên giả què à?"
Lucas không bận tâm.
Nhưng Sophie thì không.
Cô nghe rõ từng từ, từng giọng điệu. Môi cô mím lại, mắt hoe đỏ. Dù vậy, cô không nói gì.
Lucas vẫn đẩy cô tiến vào sân trường.
"Cô có muốn tôi đẩy vào lớp không?"
"...ức... Được, nhờ anh..."
"Cô...khóc đấy à?"
"Không! Đừng nhìn tôi!"
Lucas không nói gì nữa. Chỉ mỉm cười rất nhỏ.
"Được thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com