6
Giữa lớp học đông đúc, chật chội và ồn ào do đám học sinh thì bỗng có tiếng lạch cạch kì lạ phát ra từ giữa lớp.
Là Lucas, cậu đang ở giữa lớp học của Sophie, đang khó khăn kê bàn để cô có thể vào.
Điều ấy đã thu hút hàng loạt ánh mắt.
Và cả những lời đàm tiếu:
"Wtf, nhìn kìa!"
"Ô! Thằng Lucas giả què đây mà? Sao nó lại ở lớp mình?"
"Nhìn con bé Sophie cũng hài thiệt chứ!"
Rồi chúng ồ lên như những đứa trẻ con 3 tuổi.
Cách cư xử của những đứa trẻ mới lớn với người tàn tật, luôn thật khó chấp nhận...
Lucas không quan tâm, anh vẫn chỉ nhẹ nhàng nhấc bàn ghế lên cho Sophie vào.
Sophie mím chặt môi, đôi mắt hoe đỏ, nhưng cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Cô nắm chặt xe lăn.
Xe của Sophie rung lên thấy rõ, nhưng dường như chẳng ai để ý cả.
Giúp Sophie xong, Lucas gật đầu nhìn Sophie, rồi lại lắp bắp nói:
"Tôi, cô, cô ở lớp nhé? Tôi đi ra ngoài đây."
Sophie gật đầu, rồi cũng gục đầu xuống bàn, mặc kệ cho lũ bạn đang cười nhạo cô.
Lúc này, cảm xúc của Sophie mới dần vỡ ra, mới nãy Sophie còn cố gắng kìm nén, nhưng chỉ khi gục xuống bàn, những giọt nước mắt lại lăn nhẹ trên má, nhỏ xuống bàn học:
"Hức...ức..."
Ánh nắng vàng chiếu qua tóc Sophie, tạo thành những vệt trắng, cô không buồn ngẩng đầu lên, cũng chẳng muốn nói gì.
Sophie nghĩ lại, thật ra, chưa có ai từng đối xử như vậy trừ Lucas, anh là một kẻ "lạ mặt" đầu tiên đẩy xe giúp cô.
Mặc dù anh chỉ là tên giả què.
Đôi lúc Sophie lại nghĩ:
"Giá như... Giá như có lại đôi chân..."
Có lại đôi chân, Sophie sẽ sống như bao con người bình thường khác.
---
Cùng lúc đó, Lucas run rẩy bước về lớp.
Cậu ngẩng lên, trước cửa lớp là bảng tên ghi 10D:
"Đúng là lớp của mình rồi..."
Rồi Lucas cũng loạng choạng bước vào.
Cả lớp bắt đầu im bặt, không nói gì khi nhìn Lucas, chỉ khẽ giao tiếp bằng những ánh mắt lạ hoắc.
Có lẽ cậu vẫn chưa quen môi trường ở đây.
Lucas cũng không muốn nói gì, nhìn lướt qua những ánh mắt ấy rồi đổ gục xuống chỗ ngồi của mình.
Trông như một người đang bình thường thì đôi chân tự nhiên "mất kết nối".
Một lúc sau, cô Lili bước vào, giày gót thấp gõ nhẹ lên sàn.
Cô Lili không nói gì, chẳng nhắc chuyện hôm qua. Điểm danh như bình thường:
"Lucas?"
Lucas bật dậy, đáp:
"Có... mặt..."
Giọng cậu vẫn nhỏ, như chưa muốn có mặt ở nơi này.
Những học sinh khác vẫn không nói gì, nhưng trong ánh mắt vẫn có cái gì đó... Không bình thường...
Cô giáo nhìn mặt cậu, rồi cũng không nói gì thêm.
Lucas chống cằm, nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng vàng chiếu vào gương mặt cậu.
"Nắng... thật đấy..."
Sophie ở bên lớp cạnh, cũng không khá hơn.
Giờ ra chơi, chỗ ngồi cô có nhiều bạn nữ kéo đến, bắt đầu lèm bèm:
"Này, hôm nay mày đi học với thằng Lucas giả què thật à?"
"Mày đừng thân với nó quá, không có ý đồ tốt đâu..."
Sophie không trả lời ngay. Tay cô khẽ run, ánh mắt vẫn giữ nguyên dưới mặt bàn.
Một lúc sau, Sophie mới hờ hững trả lời:
"Lucas... Cậu ta không phải loại người như vậy..."
"Mày bênh nó à?"
"Không! Đừng xen vào chuyện của tôi!"
Không ai nói gì thêm, rồi đám đông cũng giải tán.
Sophie mở sách, đọc một trang, nhưng trong đầu cô, chẳng động lại được gì.
Chỉ toàn hình ảnh của một chàng trai, run rẩy đứng dậy, đỡ cô lên.
Rồi cũng chàng trai ấy, đẩy xe cho cô.
Trong lòng Sophie nảy lên một cảm xúc lạ.
Không chắc là biết ơn, hay là yêu...
Tan học, Lucas chờ Sophie trước cửa lớp, có mấy học sinh đi ngang qua, chỉ chỏ:
"Ôi chồng yêu đón vợ què kìa! Haha!"
Lucas không quan tâm, chỉ khi bạn học rời hết, Sophie mới đẩy xe ra.
Thấy Lucas đang run rẩy chờ sẵn, Sophie mỉm cười, nói:
"Nhờ anh đẩy tôi về! Nhé?"
Lucas gật đầu, cũng cười nhẹ lại Sophie:
"Được thôi...''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com