8
Sáng chủ nhật, trời trong xanh, gió mát.
Trong căn nhà nhỏ được trang trí bằng nhiều dàn hoa, là Sophie.
Sophie ngồi ở nhà, trầm tư suy nghĩ. Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại lời của bác sĩ Phrenia về Lucas.
Sophie thầm nghĩ:
"Mình, nên giúp Lucas kiểu gì? Hay là đến nhà cậu ta một chuyến?"
Nghĩ là làm, Sophie vội khoác chiếc áo nắng lớn, che phủ cả người, thậm chí hơi trùng xuống.
Cô vội đi ra khỏi nhà, mò mẫm đến tìm Lucas.
Sophie không biết nhà cậu ở đâu, nhưng sau một hồi dò tìm, nhà Lucas nằm ở giữa con phố, cuối dãy số 17.
Sophie lách cách đẩy xe qua con phố.
Trong lòng cô là cảm giác hồi hộp.
Đây là lần đầu cô tự đến nhà ai đó chơi.
Sophie nghĩ bụng:
"Hay là? Mua thêm ít bánh nhỉ? Chắc là cậu ta thích lắm."
Cô liền rẽ ngay vào quán bánh, mua một túi bánh quy nhỏ.
Mua xong, có hơi mỉm cười:
"Đây là bánh mình thích nhất, có lẽ Lucas cũng sẽ thích!"
Nghĩ bụng, càng làm Sophie thêm phần háo hức, càng đẩy xe nhanh hơn.
Sau khoảng một lúc, Sophie đã ngồi trước cửa nhà Lucas.
Căn nhà nhỏ, không, gọi là cái phòng thì đúng hơn. Căn nhà của Lucas chưa bằng một căn hộ, không có trang trí gì đặc biệt, chỉ là lớp gỗ được quét sơn.
Ngôi nhà có hơi tỏa ra mùi gỗ cũ.
Sophie gõ cửa nhẹ, gọi:
"Lucas! Có nhà không? Tôi đến chơi!"
Không ai trả lời, chỉ có im lặng.
Rồi cánh cửa đột nhiên cọt kẹt mở hé ra.
Cửa không khoá.
Sophie hơi do dự, gãi đầu, rồi thò đầu vào:
"Lucas? Có phải nhà Lucas không?"
Trong nhà tối lờ mờ, không có ánh điện.
Có tiếng thì thầm ai đó.
Và giữa sàn nhà là... Lucas.
Cậu đang trườn bằng tay.
Như một con sâu vậy.
Miệng Lucas hơi lầm bẩm:
"Cái tua vít... Đâu rồi ta..."
Sophie chết lặng, cô thấy Lucas đang lăn lê bò trườn trên sàn, dùng tay bám vào sàn kéo lê người đi.
Căn phòng thì bừa bộn, bàn học ngay cạnh nhà bếp, phòng khách thì bừa bãi linh kiện của thứ gì đó.
Lucas nghe tiếng động lạ, ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm vào mắt Sophie.
Lucas đơ cứng trên sàn một lúc như con sâu giả chết.
Rồi bắt đầu mở lời:
"Là Sophie à? Chào nhé... Hahaha, không có gì mời vào hahaha!"
Cậu gượng cười, tay vẫn bám sát vào nền gạch.
Sophie mất lúc lâu mới hoàn hồn, lắp bắp đáp lại:
"Cậu, cậu, a tôi đến chơi, cho cậu chút bánh... Đây... Đây là lần... Lần đầu tôi đến nhà ai đó."
Rồi Lucas vội vã chồm người dậy, lao thẳng vào cái ghế gần đó.
Sophie nhìn quanh, rồi cũng đẩy xe ra bên cạnh cậu, bắt đầu trò chuyện:
"Cậu sống một mình à?"
Lucas hồn nhiên đáp lại:
"Đúng rồi!"
"Cha mẹ cậu đâu?"
"Tôi có mẹ, cha ruột của tôi mất rồi, mẹ cũng không còn quyền nuôi tôi trong một vụ kiện, haha nghe thú vị nhỉ?"
Sophie không nghĩ vậy, cô hơi cau mày, nhìn Lucas.
Lucas cũng hiểu rõ lời mình vừa nói, liền giải thích:
"A,a tôi chỉ nói vui thôi, cậu đừng để tâm!"
Cô có hơi liếc nhìn qua bếp, ngay bên cạnh là bàn học và ghế...
Vừa để học, rồi ăn luôn...
Trên bàn là đủ loại dụng cụ: cờ lê, ốc vít, có cả bản vẽ một chiếc xe lăn.
Ở góc phòng có vài chiếc xe lăn bị tháo tung.
Có cả một chiếc ngăn kéo, hơi mở, bên ngoài có tờ giấy nhớ:
"Không được chạm vào dao."
Còn bên trong là một con dao nhỏ, và rất nhiều, rất nhiều băng gạc, cả hoá chất xử lý vết máu.
Thấy Sophie hơi liếc về phía đó, Lucas tối mặt, lao nhanh về phía ngán kéo, đóng cái sầm lại:
"Không được nhìn vào nó!"
Sophie không nói gì.
Cô biết những thứ đó để làm gì.
Không khí lặng đi một lúc, rồi Lucas cũng mở lời:
"Cậu muốn gì không?"
"Không, tôi có mang theo bánh nè, hai ta cùng ăn!"
Lucas hơi mỉm cười, run rẩy đứng dậy, lấy một chiếc đĩa, đổ bánh của Sophie ra.
"Vậy tôi ăn trước nhé! Ngon thật đấy!"- Lucas nói.
Sau một lúc trò chuyện, Sophie vô tình liếc vào mắt Lucas.
Lucas thấy vậy, nói:
"Cảm ơn cậu, đã đến đây nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com