Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.5

Tối muộn. Cả thế giới dường như đã chìm vào bóng tối.
Chỉ còn căn phòng nhỏ của Lucas phát ra ánh điện vàng lờ mờ, lay lắt như cố níu một góc bình yên.

Cậu ngồi trước bàn, một tay chống cằm, tay kia cầm bút chì cà lên tờ giấy nháp. Trên bàn, những linh kiện nhỏ nằm lẫn lộn, vài con ốc còn lăn nghiêng.
Cạnh đó là chiếc xe lăn thử nghiệm, khung sắt tróc sơn, bộ phanh đang được tháo ra một nửa.
Bên ly trà nguội lạnh, hơi ấm đã biến mất từ lâu.

Lucas thỉnh thoảng dừng tay, thở dài, ánh mắt lạc xuống đôi chân… rồi lại hướng ra cửa sổ tối om.
Bên ngoài không có gì ngoài màn đêm, nhưng sâu trong mắt cậu, vẫn còn một tia sáng xa xăm.

Điện thoại rung khẽ. Tin nhắn từ Sophie:

“Ngủ chưa? Mai lại đón tôi nhé? Phiền cậu! 😝”

Lucas khẽ cười, ngón tay gõ:

“Được, mai sẽ tới đón cậu.”

Ngón tay dừng lại ở đó, chần chừ như muốn viết thêm điều gì… nhưng rồi xóa.
Điện thoại được đặt xuống. Không gian lại chìm vào tiếng kim loại lách cách.

Lucas với tay lấy cờ lê. Ánh mắt thoáng lướt qua ngăn kéo.
Tờ giấy note cũ mèm vẫn dán bên ngoài:
“Không được chạm vào dao.”
Cậu vội quay mặt đi, hệt như đang trốn tránh một điều kinh khủng gì đó.

Một cơn gió mỏng lùa qua cửa sổ. Lucas ngẩng lên, nhớ lại lý do cậu vẫn còn ngồi đây, dù đã muộn đến thế:

“Tôi… muốn những người tàn tật… cũng có thể đi bất cứ đâu.”

Chiếc xe lăn mới đang được cậu cải tạo, với hệ thống chống sốc, động cơ điện, và cả cơ chế cân bằng.
Lucas mỉm nhẹ. Cậu đã nghĩ… có lẽ Sophie sẽ là người đầu tiên nhận món quà này.

Nhưng nụ cười tắt nhanh. Cậu cúi gập người, mái tóc đen rũ xuống, giọng nấc khẽ:

“Còn… tôi thì sao? Ai sẽ dành những điều tuyệt vời cho tôi chứ?”

Bàn tay nắm chặt đến run nhẹ.
Lucas khựng lại, vỗ mạnh vào má, hít sâu.

“Ngày mai… sẽ ổn hơn thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com