Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao lộ tháng 6


Cô vẫn nhớ như in ngày cuối tháng Sáu, cái ngày mà Thượng Hải dang rộng vòng tay đón chào cô bằng một làn không khí oi ả, đậm đặc vị nồng của hè, hòa lẫn cùng tiếng ồn ào đặc quánh trong nhà ga vào giờ cao điểm. Bước xuống tàu, chỉ vỏn vẹn chiếc balo nhỏ, cô khoác trên mình bộ đồ giản dị: áo khoác denim cũ kỹ, quần jeans đồng màu, bên trong là chiếc áo thun trắng tinh như sương sớm. Đôi bata mới tinh, chưa một vết xước, khiến cô có phần tự hào âm thầm — như thể đó là biểu tượng cho một khởi đầu mới.

Nhưng trên hết, điều duy nhất cô nghĩ đến lúc đó, là tìm ra Hàn Vũ — người bạn dẫn đường đầy "nguy hiểm" của mình trong hành trình này.

Cô rút điện thoại, gọi ngay.

Phải đến chuông thứ hai, đầu dây bên kia mới bắt máy.

— "Alo? Mày... mày có quên cái gì không đó?"

— "À há... xin lỗi nha! Tới liền luôn đó, đừng có nạt nộ nữa!" — Giai Kỳ gắt nhẹ vào điện thoại, vừa cố hét to, vừa nhìn quanh như con chim non lạc tổ giữa rừng người chen chúc. Tiếng còi tàu, tiếng loa gọi khách, tiếng hành lý va chạm nhau... tất cả như hợp thành một bản hòa tấu của hỗn loạn.

Phải hơn hai mươi phút sau, giữa biển người, Hàn Vũ mới xuất hiện. Cô đứng, rồi lại ngồi, đôi lúc còn đi vòng vòng, lòng nóng như ngọn gió lào thổi qua bãi cát.

— "Đừng nói với tao là mày bận làm luận văn tới mức quên tao luôn nha?" — cô nheo mắt, hỏi với giọng nửa đùa nửa giận.

— "Hihi... tại thầy tao á. Có mỗi mấy lỗi nhỏ xíu à mà ổng kiểm tra kỹ còn hơn kiểm hàng quốc bảo..."

— "Tao bảo rồi, ổng kỹ lắm. Có lần tao thấy ổng chỉnh cả dấu phẩy trong câu trích dẫn." — giọng Hàn Vũ chùng xuống, trông cô như vừa chạm lại một nỗi mệt mỏi âm ỉ kéo dài.

— "Ờ, mà khi nào nộp?"

— "Ngày mai. Xong là tụi tao thoát nạn... như vượt qua kiếp nạn Diêm Vương vậy đó!"

Cả hai rời ga, đi bộ về căn hộ mà Hàn Vũ mới dọn vào. Năm cuối, cô quyết định rời khỏi ký túc xá — một phần vì muốn không gian riêng, phần khác vì bản tính sạch sẽ gần như ám ảnh. Nhờ mối quan hệ của ba, cô thuê được một căn hộ bé xíu giữa lòng thành phố, giá rẻ đến khó tin so với vị trí trung tâm chỉ cách trường mười phút xe.

Vừa vào nhà, cả hai nói không ngừng nghỉ. Từ chuyện trường lớp, chuyện thầy cô, đến cả... chuyện những đứa bạn cũ từng làm mưa làm gió một thời.

Cả hai như nước và lửa — Giai Kỳ luôn thong thả, lơ đãng như làn mây trắng trên trời; còn Hàn Vũ, thì thẳng thắn, sôi nổi, đôi lúc nóng nảy đến buồn cười. Họ từng là cặp bài trùng từ cấp hai đến cấp ba, nổi tiếng vì luôn đua tranh vị trí đầu bảng, nhưng cũng là đôi bạn thân duy nhất được tuyển thẳng vào đại học.

Giai Kỳ thích đọc sách, đặc biệt là các tài liệu phân tích tâm lý con người. Trực giác sắc bén, tâm hồn nhạy cảm và đôi mắt biết lắng nghe — cô như sinh ra để dành cho ngành Tâm lý.

Trời vừa buông bóng, màn đêm chạm vào phố phường bằng những dải ánh sáng vàng vọt, mỏng manh như sợi chỉ. Hai cô gái kéo nhau đi dạo dọc phố Nam Kinh, trái tim reo vui như trẻ nhỏ lạc vào hội chợ.

— "Trời ơi nhìn kìa, chen chút đông như trẩy hội! Tao sẽ ăn bù cho cái bụng đói từ trưa tới giờ!" — Giai Kỳ reo lên.

— "Vấn đề là... ai trả tiền?" — Hàn Vũ nhướng mày.

— "Ơ kìa, đi với đại gia mà còn hỏi... Tỷ tỷ nỡ để muội đói rã ruột sao?"

— "Còn giỡn! Hôm nào tao méc má mày cái tật hoang phí đấy."

Cả hai cười giòn, rồi bước vào một quán lẩu Tứ Xuyên lâu đời. Mùi ớt, mùi tiêu xộc thẳng lên mũi.

— "Cay quáaaa!" — Giai Kỳ hét, mặt đỏ như gấc.

— "Tao nói rồi mà, ăn cay không quen thì đừng có liều."

— "Tao sống là để trải nghiệm đó, chịu cay cũng là một kiểu trưởng thành nha!"

Tối khuya, cả hai dạo trong trung tâm thương mại cho bớt mùi lẩu. Giai Kỳ lười biếng bước từng bước nhỏ như mèo con, thì Hàn Vũ đã nhíu mày:

— "Về thôi, mai tao còn một vòng đấu cuối nữa, chơi chưa đã thì mốt chơi tiếp."

— "Hứ... mày nỡ lòng nào..." — Giai Kỳ phụng phịu.

— "Ổng dìm hàng tao suốt tuần rồi, giờ mà không về, sợ ngày mai tao rớt môn mất."

— "Ủa mà thầy mày... thế nào? Tướng tá ra sao? Lạnh lùng, nghiêm khắc, hay kiểu 'tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến'?"

— "Mày không bỏ được cái tật đọc người ta qua ngoại hình hả?"

— "Đâu có... là nghiên cứu khoa học đó, tâm lý học đàng hoàng nha!"

— "Khó nói lắm. Có dịp tao chỉ. Nói chứ, mày mà gặp, kiểu gì cũng ngứa nghề cho coi."

Màn đêm tĩnh lặng, phố phường ngập trong ánh đèn vàng vọt, dòng xe cộ vẫn nườm nượp qua lại. Hàn Vũ và Giai Kỳ đứng bên lề vỉa hè, chờ chiếc taxi vừa đặt qua ứng dụng. Hàn Vũ đứng sát mép đường, mắt dõi theo màn hình điện thoại.

Một nhóm quái xế xuất hiện từ xa, tiếng gầm rú của động cơ xé toạc không gian yên tĩnh. Đoàn xe rầm rộ chạy qua, tiếng còi xe ầm ĩ như muốn đuổi tất cả mọi thứ đi. Hàn Vũ khẽ cau mày, nhưng cô không còn bận tâm nữa. Khi thấy chiếc taxi tới gần, cô giơ tay ra hiệu.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Khi Hàn Vũ vừa đặt một chân xuống lòng đường, một chiếc xe máy lao đến với tốc độ như vũ bão. Tiếng phanh gấp rít lên, nhưng đã muộn. Cú va chạm mạnh khiến Hàn Vũ ngã nhào, cơ thể bị hất văng ra xa, nằm bất động cách đó hơn hai mét.

-Hàn Vũ!!! – Giai Kỳ hét lên, giọng cô vỡ oà trong hoảng loạn.

Giai Kỳ lao đến bên bạn mình, đôi chân như muốn khuỵu xuống. Người dân nhanh chóng tụ tập, một số vội gọi cấp cứu, số khác cố gắng an ủi cô. Chiếc taxi cũng dừng lại, tài xế hoảng hốt chạy xuống hỗ trợ.

Hàn Vũ nằm đó, mặt tái nhợt, máu loang trên vỉa hè từ vết thương ở đầu gối và cánh tay. Cô mấp máy môi, nhưng giọng không phát ra nổi. Giai Kỳ quỳ xuống, siết chặt tay lạnh ngắt của bạn, nước mắt không ngừng lăn dài.

-Không sao đâu, Hàn Vũ, cố gắng lên! Bác sĩ sắp đến rồi! – Giai Kỳ vừa nói, vừa ngoảnh lại nhìn tài xế:

-Làm ơn, đưa chúng tôi đến bệnh viện nhanh lên!

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, chiếc taxi lao đi trong sự hỗn loạn của phố phường đêm tối. Tiếng còi xe cứu thương vang vọng xa xa, như một lời cầu cứu xé lòng giữa dòng đời vội vã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com