CHƯƠNG 1: CẬU HỌC SINH TRẦM LẶNG
Trường trung học Gia Hưng, năm học 2016 – năm cuối cấp. Mùa mưa bất chợt trút xuống thành phố như một cơn thở dài chẳng báo trước. Dưới mái hiên dãy nhà B, Huỳnh Hoàng Hùng cẩn thận gấp tập đề ôn thi, liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi bước nhanh về phía thư viện. Cậu là học sinh nổi bật – không chỉ bởi thành tích học tập đáng nể, mà còn vì vẻ ngoài sáng sủa, nho nhã, mang theo khí chất của một thiếu gia con nhà danh giá.
Cậu đi đâu cũng thu hút ánh nhìn. Nhưng điều ấy chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy thoải mái.
Hôm nay cũng vậy, vẫn là những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị. Nhưng trong hàng trăm cái nhìn lướt qua cậu mỗi ngày, Hùng chưa từng nhận ra một đôi mắt – một cái nhìn khác biệt, cố giấu sau cặp kính mát đen và mái tóc dài che nửa mặt.
Đỗ Hải Đăng – học sinh lớp bên, cái tên thường xuyên được nhắc đến cùng những lời đồn: “đánh nhau”, “bỏ tiết”, “quen dân xã hội đen”, “cha từng đi tù”. Những lời đó đủ để biến Đăng thành một cái bóng lặng lẽ giữa đám đông, ai cũng nhìn cậu như nhìn một tai họa.
Nhưng Hùng không bận tâm đến Đăng, đơn giản vì cậu không biết gì về con người đó. Đối với Hùng, Hải Đăng chỉ là một học sinh cá biệt, một sự tồn tại mờ nhạt phía rìa hành lang mà cậu vô tình đi ngang qua – như bao người khác.
Ngược lại, đối với Đăng, Hùng lại là ánh sáng.
Từ những ngày đầu năm lớp 12, khi vô tình nhìn thấy Hùng cúi đầu cẩn thận nhặt từng mẫu giấy rơi trong sân trường sau một buổi lễ, Đăng đã để tâm. Hùng dịu dàng, trầm lặng, luôn cố gắng hoàn hảo – điều mà Đăng chưa từng có. Mỗi lần Hùng đi qua, Đăng đều dõi theo, giữ khoảng cách, không dám tiến đến.
Không phải vì sợ. Mà vì tự ti.
Cậu – kẻ mang vết nhơ của gia đình, đeo trên người lớp áo học sinh chỉ như một cái cớ tồn tại, nào dám mơ mộng thứ ánh sáng thuộc về thế giới khác biệt ấy?
Có lần, Đăng từng giúp Hùng. Một tên đàn anh khóa trên có ý định giở trò, định chặn Hùng lúc về muộn trong nhà xe. Đăng xuất hiện, không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng như một con thú hoang cảnh giác. Tên kia bị ánh nhìn đó dọa cho khiếp vía, lập tức bỏ đi.
Hùng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ thấy một học sinh lớp khác lướt qua, không nói một lời, mang theo khí chất bất cần, vừa xa lạ vừa... kỳ lạ.
Từ đó, Đăng càng để tâm nhiều hơn. Nhưng sự tồn tại của cậu mãi ở ngoài rìa.
---
Mỗi ngày trôi qua, Đăng đều đến lớp, ngồi góc cuối, nghe nhạc hoặc ngủ. Cậu không quan tâm điểm số, không kết bạn, và chưa từng mỉm cười với ai – ngoại trừ những lần lén nhìn Hùng từ xa.
Cậu từng viết tên Hùng vào cuối trang sách, viết rồi xóa. Lặp đi lặp lại như một thói quen bí mật.
Hùng, dĩ nhiên, không hay biết. Cậu vẫn bận rộn với những kỳ vọng, những cuộc thi, những buổi học thêm, những ánh mắt của gia đình hướng về tương lai rạng rỡ. Cậu sống như một con rối được lập trình sẵn, chưa từng biết đến cảm giác được sống thật lòng.
Cho đến một ngày cuối tháng 3, lễ tốt nghiệp.
Sân trường đông nghịt học sinh, áo dài trắng, vest đồng phục, nụ cười, nước mắt – mọi cảm xúc chen lấn nhau giữa sắc nắng lấp lánh của tuổi trẻ. Hùng đứng trên sân khấu nhận giấy khen. Cậu cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt dường như không thật sự chạm tới niềm vui.
Đăng đứng phía xa, nép sau gốc phượng. Ánh mắt cậu không rời khỏi người con trai trên sân khấu.
Lần đầu tiên – và cũng là lần cuối cùng – Đăng cho phép bản thân mơ một chút. Rằng giá như cậu có thể bước đến, nói một câu chúc mừng, hay ít nhất là... nói rằng cậu đã thích Hùng suốt cả một năm qua.
Nhưng Đăng không làm gì cả.
Khi buổi lễ kết thúc, học sinh rời đi dần, chỉ còn vài nhóm tụ lại chụp hình, Đăng vẫn đứng im lặng. Cậu nhìn Hùng lần cuối, khắc ghi hình ảnh ấy trong đầu như một điều thiêng liêng.
Cậu mỉm cười. Lần đầu tiên – và cũng là lần duy nhất – Đăng cười vì một người.
Sau đó, cậu quay lưng rời khỏi sân trường.
Không ai để ý. Không ai biết rằng ở một góc khuất trong ngôi trường ấy, có một ánh nhìn đã theo dõi Hùng suốt một năm, âm thầm, dịu dàng, nhưng cũng đầy mặc cảm và tự tổn thương.
Hùng, trong những năm tháng sau đó, vẫn không biết rằng từng có một người như thế.
---
Tháng 6, Hùng nhận tin được tuyển thẳng vào đại học truyền thông danh tiếng, nối tiếp con đường sự nghiệp của ba mẹ. Cậu dọn vào căn hộ riêng, bắt đầu một hành trình mới, không một bóng dáng nào tên là Đỗ Hải Đăng trong ký ức.
Còn Đăng, sau lễ tốt nghiệp hôm đó, biến mất hoàn toàn.
Không ai rõ cậu đi đâu. Có lời đồn cậu bỏ học, có kẻ nói Đăng bị bắt vào trại vì dính líu giang hồ, cũng có người bảo cậu theo chân cha làm ăn phi pháp. Nhưng chẳng ai thực sự quan tâm. Một cái tên “cá biệt” biến mất, với họ, cũng chỉ là một tin thoáng qua.
Chỉ riêng Đăng biết: cậu đã từ bỏ trường học, từ bỏ tuổi trẻ bình thường – để dấn thân vào con đường mà cha mình để lại. Một con đường u tối, bạo lực, cô độc, và vô vọng.
Cậu không chọn nó vì muốn. Cậu chọn vì đó là thứ duy nhất còn lại – sau tất cả.
Và đâu đó trong tâm trí, vẫn còn giữ một hình ảnh: cậu học sinh giỏi, dáng người gầy gầy, ánh mắt sáng lấp lánh dưới nắng sớm mùa hè năm ấy.
Hùng – cái tên ấy sẽ còn theo cậu đến suốt cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com