CHƯƠNG 10: MẶT TỐI CỦA HÀO QUANG
Ánh hào quang lấp lánh như một lớp son giả tạo - đẹp đến ngạt thở, nhưng chỉ cần một cơn gió, mọi thứ sẽ bong tróc.
---
Những ngày đầu yêu nhau, Hùng luôn nghĩ chỉ cần đủ yêu thì mọi bão giông rồi sẽ qua. Nhưng cậu quên mất một điều - tình yêu không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là một cuộc chiến với cả thế giới.
Sóng gió bắt đầu từ những tin nhắn nặc danh gửi đến hòm thư nội bộ của công ty truyền thông Hùng Vũ. Nội dung không rõ ràng, nhưng đầy ám chỉ:
> "Huỳnh Tổng có vẻ bận tâm nhiều đến giới ngầm hơn là chiến lược truyền thông nhỉ?"
> "CEO trẻ tuổi và 'đối tác' bí ẩn - liệu có điều gì cần che giấu?"
Lúc đầu, Hùng nghĩ đó là trò đùa của đối thủ cạnh tranh. Nhưng khi nội dung bài viết bắt đầu rò rỉ ra ngoài, xuất hiện trong một vài group kín của giới truyền thông, cậu hiểu - đây là đòn đánh trực diện.
Trong các bài viết, hình ảnh bị chụp lén được tung ra. Đăng trong bộ đồ đen, lạnh lùng đứng cạnh Hùng ở bãi đỗ xe ngầm. Một bức khác là họ ngồi trong quán ăn nhỏ, Hùng cười nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Đăng đầy thân thiết.
Chỉ là những mảnh vụn, nhưng cũng đủ để thổi bùng nghi vấn.
---
Ban giám đốc triệu tập Hùng trong một cuộc họp kín.
Người đứng đầu phòng tài chính nhìn thẳng cậu:
"Cậu có quan hệ gì với Đỗ Hải Đăng?"
Hùng ngẩng đầu:
"Đối tác truyền thông riêng trong một dự án hợp tác bí mật."
"Chúng tôi điều tra rồi," một người khác chen vào, "Đỗ Hải Đăng không có bất kỳ doanh nghiệp nào hợp pháp. Hắn là ai, Huỳnh Tổng?"
Không ai gọi cậu là "Hùng" nữa. Chỉ là "Huỳnh Tổng" - người đứng đầu một đế chế, phải chịu trách nhiệm cho mọi lời đồn.
Cậu im lặng một lúc lâu, rồi đáp:
"Người mà tôi tin tưởng."
---
Về đến nhà, Hùng ngồi trước gương, nhìn vào ánh mắt chính mình. Mệt mỏi, nhưng không muốn buông xuôi.
Cậu gọi cho Đăng.
"Anh có thể tránh xa em một thời gian không?"
Phía bên kia điện thoại, giọng Đăng trầm và khản:
"Em đang bị ép?"
"Không... Em chỉ sợ liên lụy anh."
Đăng bật cười nhẹ, như thể nghe một câu chuyện ngốc nghếch.
"Em nghĩ anh là loại người dễ bị 'liên lụy' sao?"
Hùng không đáp.
Chỉ có sự im lặng.
Một loại im lặng nặng nề, như bóng tối len lỏi từng kẽ hở tim.
---
Bên kia thành phố, Đăng đang phải đối mặt với những áp lực khác.
Giới ngầm bắt đầu rò rỉ thông tin về việc hắn "yếu đuối" vì một người đàn ông.
Một vài đàn em cũ tỏ ra bất mãn. Họ không chấp nhận một ông trùm mà mỗi tối đều lặng lẽ biến mất, không quan tâm đến việc phân chia địa bàn, không còn máu lạnh như xưa.
Một gã đàn em thân cận hỏi Đăng:
"Anh đổi rồi."
"Phải," Đăng đáp, mắt sắc lạnh, "vì giờ tao có thứ để mất."
---
Thế giới của Đăng và Hùng, vốn đã khác nhau, nay lại càng chia rẽ rõ rệt bởi ánh nhìn của người ngoài.
Một người đang cố giữ gìn danh tiếng và sự nghiệp trong ánh đèn báo chí.
Một người đang gồng mình để giữ an toàn cho người mình yêu khỏi những móng vuốt tàn nhẫn trong giới giang hồ.
Họ gặp nhau ít dần. Những cuộc gọi trở thành thay thế cho cái ôm. Tin nhắn thay cho nụ hôn.
Hùng không oán trách, chỉ âm thầm chịu đựng.
Cậu biết Đăng vẫn yêu mình, dù cả thế giới quay lưng.
Nhưng yêu thôi, đôi khi là không đủ.
---
Một đêm, Hùng đến tìm Đăng sau khi tan họp, giữa cơn mưa rào bất chợt.
Cậu bước vào căn gác nhỏ nơi Đăng sống, người ướt sũng, mùi rượu trên người chưa kịp phai.
Đăng kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.
"Anh xin lỗi."
"Vì gì?"
"Vì đã kéo em vào thế giới này."
Hùng ngước nhìn hắn, môi mím chặt:
"Không, là em tự bước vào. Vì yêu anh."
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi ào ạt. Những giọt nước tạt qua lớp kính mờ, tạo nên những vệt nhòe như chính tình yêu của họ - đẹp, nhưng không rõ hình.
---
Đêm đó, Hùng ngủ lại trong vòng tay Đăng.
Không ai nói gì nữa.
Chỉ có hai trái tim, đập sát nhau trong bóng tối - nơi mà ánh hào quang không thể chiếu tới.
Nhưng liệu tình yêu ấy có thể chống lại tất cả?
Hay sẽ bị chôn vùi bởi chính ánh sáng từng nuôi lớn nó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com