Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: GIÔNG TỐ ĐẦU TIÊN

Đó là một buổi sáng bình thường.

Cho đến khi bức ảnh được đăng tải.

---

Tựa đề bài báo nằm chình ình trên trang nhất một tờ báo lá cải:

"CEO trẻ của Hùng Vũ thân mật với trùm xã hội đen?!"

Bức ảnh là một khoảnh khắc tưởng chừng vô hại - Hùng đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc, mỉm cười, tay đặt trên mu bàn tay Đăng. Cả hai không nhìn máy ảnh. Có thể họ không biết mình đã bị chụp. Cũng có thể, họ không quan tâm.

Nhưng giờ, cả thế giới đã quan tâm.

---

Sáng hôm đó, khi bước vào sảnh công ty, Hùng bị cả trăm ánh mắt dồn vào. Không ai nói gì, nhưng tất cả đều biết. Tin nhắn báo động từ trợ lý vang lên liên tục. Cuộc họp khẩn cấp được tổ chức ngay trong vòng một giờ.

Hùng ngồi trong phòng họp, mắt nhìn thẳng vào màn hình chiếu - nơi bức ảnh được phóng to lên từng chi tiết.

Không ai nhắc đến "tình yêu". Tất cả chỉ bàn về "ảnh hưởng", "dư luận", "cổ phiếu".

Người đứng đầu phòng pháp lý nói như chém đinh chặt sắt:

"Chúng ta phải đưa ra tuyên bố phủ nhận. Ngay lập tức."

Một người khác tiếp lời:

"Chúng tôi đã chuẩn bị bản thảo. Trong đó khẳng định rằng, Đỗ Hải Đăng là đối tác bên ngoài, không có bất kỳ quan hệ cá nhân nào với Huỳnh Tổng. Đồng thời sẵn sàng khởi kiện tờ báo vì tội bôi nhọ."

Hùng siết chặt tay dưới bàn.

Không ai hỏi cậu có yêu Đăng không.

Không ai hỏi cậu có đau không.

Họ chỉ hỏi:

"Cậu có chịu ký không?"

---

Đêm đó, căn nhà ven biển tối đen khi Hùng về đến.

Đăng đang đứng trong bóng tối, ánh mắt lặng lẽ. Trên bàn, tờ báo được gập lại cẩn thận, đặt ngay ngắn cạnh ly cà phê còn âm ấm.

Hùng bước đến, ngồi xuống đối diện.

Không ai nói gì.

Cuối cùng, Đăng cất giọng khàn khàn:

"Em có định phủ nhận không?"

Hùng không trả lời ngay.

Một lúc sau, cậu mới ngẩng đầu, giọng khẽ:

"Em đã phủ nhận rồi."

Không hối hận. Không run sợ. Chỉ là một sự chấp nhận cay đắng.

Đăng im lặng.

Rồi bật cười.

Một tiếng cười khàn, mặn và nghẹn.

"Thế giới của em khác thế giới của anh," hắn nói, mắt nhìn thẳng vào mắt Hùng. "Anh biết chứ. Nhưng khi nhìn thấy em phủ nhận anh trước cả triệu người..."

Đăng không nói hết câu. Nhưng ánh mắt hắn đã nói thay.

Nỗi đau đó, Hùng hiểu.

Cậu cúi đầu, môi run rẩy:

"Em xin lỗi... Em không thể để công ty sụp đổ. Không thể để mọi người biết..."

"Rằng em yêu anh?"

Hùng siết chặt bàn tay.

Đăng đứng dậy, bước ra ngoài hiên nhà, nơi tiếng sóng biển rì rào không ngơi nghỉ. Hùng đi theo, đứng bên cạnh hắn trong làn gió mặn chát.

"Anh không giận em đâu," Đăng nói, mắt nhìn xa xăm. "Chỉ là... anh không nghĩ sẽ đau đến thế."

---

Hôm sau, Hùng xuất hiện trong cuộc họp báo, gương mặt bình thản như chưa từng có bức ảnh nào được tung ra.

"Chúng tôi khẳng định mối quan hệ với ông Đỗ Hải Đăng chỉ là hợp tác làm ăn," Hùng nói rõ ràng, dứt khoát.

Một phóng viên hỏi dồn:

"Vậy những hình ảnh thân mật thì sao? Anh phủ nhận tình cảm cá nhân?"

"Chúng tôi từng là bạn."

Chỉ vậy.

Một từ đơn giản.

"Từng."

Chưa bao giờ một từ lại tàn nhẫn đến vậy.

---

Tối hôm đó, Đăng đến tìm Hùng lần cuối.

Không phải để trách móc.

Mà để ôm cậu, như thể ôm lấy thứ gì đó đang rơi ra khỏi tay.

"Dù có chuyện gì xảy ra," Đăng nói, môi áp nhẹ lên trán Hùng, "anh vẫn ở đây."

"Em biết..."

"Dù em phủ nhận..."

"Em chưa từng phủ nhận trong tim mình."

"Thế là đủ."

---

Giông tố đầu tiên đã đến.

Và cuốn đi một phần bình yên trong cuộc tình họ dày công giữ gìn.

Nhưng cả Hùng và Đăng đều hiểu: đó mới chỉ là bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com