Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: CON ĐƯỜNG CỦA EM, CÓ ANH

Hùng ngồi thẫn thờ bên cửa sổ căn nhà gỗ nhỏ ven biển, ánh mắt trống rỗng nhìn ra khung trời xám tro. Tin tức về mối quan hệ giữa cậu và Đăng vẫn đang là tiêu điểm trên các mặt báo, mạng xã hội, và cả những buổi tiệc cocktail sang trọng nơi những con người mặc vest chỉ chờ đợi để mổ xẻ nỗi đau của người khác.

Cuộc họp cổ đông diễn ra vào sáng nay. Ba Hùng không đến, nhưng gửi một email duy nhất:

"Con làm mất mặt gia đình này rồi."

Chỉ một câu. Không có tên cậu. Không có một từ gọi là "ba".

Hùng xóa thư đi mà tay run bần bật.

---

Chiều hôm đó, Đăng đến trong im lặng, không gõ cửa, như thể căn nhà này đã thuộc về hắn từ lâu.

Không nói gì, Đăng đặt lên bàn một hộp cơm tự tay nấu - món mà Hùng thích nhất: thịt kho trứng với cơm trắng, rau luộc, và canh chua.

"Anh nấu từ trưa, định mang lên từ sớm, mà kẹt chút việc," Đăng nói như thể họ là một đôi bình thường. Như thể ngoài kia không có hàng ngàn ánh mắt chực chờ cắt từng vết thương mới.

Hùng ngồi xuống, múc một muỗng cơm, ăn như kẻ đói lả.

"Ngon không?"

"Ừm."

Họ lặng lẽ ăn cùng nhau, như đã từng rất nhiều lần trước đó.

Như chưa có giông tố nào từng quét qua.

---

Đêm xuống, Hùng kéo tay Đăng ra sân sau. Gió biển lồng lộng, ánh trăng rọi sáng khuôn mặt tiều tụy của cậu. Cậu không khóc. Chỉ nhìn Đăng rất lâu.

"Anh biết không..." Hùng khẽ nói. "Em từng nghĩ, nếu một ngày bị cả thế giới quay lưng, liệu mình có đủ can đảm để giữ lấy tình yêu này không."

Đăng siết nhẹ bàn tay cậu.

"Giờ thì em biết rồi."

"Biết điều gì?"

"Biết rằng em có thể buông mọi thứ - danh tiếng, tài sản, cả họ Huỳnh này. Nhưng em không buông anh được."

Gió thổi tung mái tóc mềm, mang theo cả giọng nói run rẩy.

"Con đường của em... có anh. Nếu phải chọn giữa thế giới và anh, thì em chọn anh."

---

Đăng nhìn cậu, đôi mắt tưởng chừng lạnh băng lại đang ngân ngấn nước.

"Em chắc chứ?" - hắn hỏi.

"Em chắc. Dù chỉ còn một con đường để đi, dù phía trước là vực thẳm... thì cũng phải là con đường có anh."

Đăng kéo Hùng vào lòng, ôm chặt như thể chỉ cần buông ra một chút thôi là sẽ mất cậu vĩnh viễn.

"Anh đã từng không tin vào thứ gọi là định mệnh. Nhưng nếu định mệnh là em... thì dù phải đánh đổi mọi thứ, anh vẫn muốn có em."

---

Sáng hôm sau, Hùng chủ động gọi cuộc họp báo thứ hai.

Trước hàng trăm ống kính, cậu không né tránh nữa.

"Đúng. Tôi đang yêu Đỗ Hải Đăng."

Phóng viên ồ lên. Nhưng Hùng không dừng lại.

"Tôi không hối hận. Và tôi cũng không cần sự tha thứ từ ai cả."

Một người hét lên:

"Cậu có biết mình sẽ mất tất cả không?"

Hùng mỉm cười.

"Nếu cái 'tất cả' đó không có người tôi yêu... thì tôi chưa từng thật sự có gì cả."

---

Tối hôm đó, Hùng nằm gọn trong lòng Đăng dưới mái hiên gỗ nghe sóng biển vỗ. Đăng đặt nhẹ tay lên lưng cậu, vẽ những vòng tròn vô định.

"Sau này chúng ta sẽ đi đâu?" Hùng hỏi, mắt nhắm nghiền.

"Em muốn đi đâu?"

"Đến nơi không ai biết chúng ta là ai."

"Được. Một ngôi nhà nhỏ bên biển. Em làm bánh, anh trồng rau."

"Nghe như cổ tích."

"Ừ. Nhưng nếu đó là cổ tích, thì chúng ta phải viết phần kết bằng chính máu và trái tim mình."

Hùng khẽ cười. Mắt cậu ươn ướt. Nhưng không còn sợ hãi nữa.

---

Con đường phía trước vẫn mịt mù.

Nhưng tay trong tay, họ đã chọn bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com