Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: SỨC CHỊU ĐỰNG CÓ GIỚI HẠN

Buổi sáng đầu tháng Mười, trời âm u như một tấm màn buồn phủ kín thị trấn biển. Gió rít qua những khe cửa, thổi tung mùi biển tanh và lạnh lẽo. Hùng đứng trước quầy bánh mì, tay nhào bột đã quen, nhưng trái tim thì ngày một yếu mềm.

Hôm nay cậu nhận được một tin nhắn.

Từ mẹ.

> "Con là nỗi nhục của dòng họ. Đừng bao giờ quay về."

Dòng chữ lạnh như thép cắt vào da thịt. Hùng đọc đi đọc lại, như thể muốn chắc chắn đó không phải mơ. Không phải cơn ác mộng lặp đi lặp lại suốt năm năm qua.

Tay cậu run. Bột rơi đầy nền gạch. Bàn tay từng khéo léo nhào nặn giờ cứng đờ. Cậu ngồi phịch xuống ghế, đưa tay ôm mặt.

Không khóc. Chỉ thở hắt ra - một hơi rất dài như kiệt tận.

---

Tối đó, Đăng không thấy Hùng ra bàn ăn như thường lệ.

Hắn vào phòng. Hùng nằm co trên giường, chăn quấn kín người, lưng quay về phía hắn.

"Em mệt à?"

"Ừ."

Đăng ngồi xuống cạnh, đặt tay lên lưng Hùng.

"Có gì thì nói với anh. Đừng im lặng."

Hùng quay lại, nở nụ cười yếu ớt.

"Không sao. Em chỉ... mệt thôi. Đừng lo."

Nhưng Đăng vẫn thấy ánh mắt cậu đầy nước. Ánh mắt như muốn rời bỏ, như đang chuẩn bị một lời chia tay mà chưa thốt nên lời.

---

Từ hôm đó, Hùng gần như không nói. Không khóc, không cười, không thở dài.

Cậu chỉ viết.

Từng trang nhật ký dày lên mỗi ngày. Chữ đều, đẹp, nhưng lạnh. Không còn sự sống trong nét bút.

> "Ngày 32: Hôm nay biển đẹp. Nhưng sao em lại thấy nó lạnh như ánh mắt của ba? Em muốn được một lần nghe ông nói: 'Ba xin lỗi'... nhưng có lẽ không bao giờ."

> "Ngày 35: Em đã thử sống thật lâu. Thật ngoan. Thật yêu. Nhưng liệu có ích gì? Người ta không quan tâm em yêu ai, chỉ cần em đúng với khuôn mẫu của họ."

> "Ngày 36: Em sợ một ngày mình không còn tỉnh táo. Sợ sẽ ra biển mà không kịp nói lời tạm biệt."


---

Hùng đặt tên cho những ngày này là "những ngày xám". Cậu từ chối khách, khóa cửa tiệm sớm. Đăng đi làm về thấy căn nhà vắng tiếng người, vắng cả mùi bánh và tiếng radio mà Hùng hay mở.

Một chiều, Đăng về sớm.

Hắn thấy Hùng ngồi dưới đất, cạnh giá sách, ôm chặt một chiếc áo sơ mi trắng - chiếc áo Đăng từng mặc khi hẹn hò đầu tiên. Hùng ôm nó như ôm ký ức, gục đầu vào vải vải, run rẩy.

Đăng chạy đến, siết cậu vào lòng.

"Hùng. Em làm sao vậy?"

"Em xin lỗi..."

"Vì cái gì? Em đâu sai gì cả."

"Em xin lỗi vì em yếu đuối."

"Không. Em đã rất mạnh mẽ. Em sống với anh, chịu đựng tất cả... Anh mới là người có lỗi. Anh kéo em vào cuộc sống tối tăm này..."

"Không. Nếu có thể quay lại... em vẫn sẽ chọn anh."

Một khoảnh khắc im lặng.

Hùng ngẩng đầu, đặt tay lên má Đăng.

"Anh yêu em không?"

"Yêu. Hơn cả chính mình."

"Vậy... nếu một ngày em biến mất, anh sẽ sống tiếp chứ?"

"Đừng nói vậy. Anh không muốn sống nếu thiếu em."

---

Đêm đó, Hùng không ngủ.

Cậu ngồi bên cửa sổ, ánh trăng hắt lên khuôn mặt tái nhợt.

Cậu mở nhật ký, viết những dòng cuối cùng.

> "Ngày 40: Anh từng nói sẽ không để em đi một mình. Nhưng lần này, em xin lỗi... vì em cần rời đi. Không phải vì em hết yêu, mà vì em không còn sức để yêu nữa. Em đã gắng sống như một con người bình thường. Nhưng họ không cho em quyền đó. Hãy tha thứ cho em, Đăng. Nếu có kiếp sau... em vẫn muốn được gặp lại anh, trong một thế giới không còn định kiến."

Cậu gấp nhật ký lại, đặt bên lá thư đã niêm phong.

Rồi đứng dậy, đi rót một ly nước. Đặt từng món đồ nhỏ lên bàn: đồng hồ, chiếc vòng cổ đôi, một tấm ảnh chụp chung bên biển năm xưa.

Cuối cùng, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng của Đăng.

---

Bầu trời hôm đó đầy mây.

Và biển bắt đầu gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com