CHƯƠNG 18: THƯ TÌNH CUỐI CÙNG
Bầu trời buổi sớm phủ một lớp sương mờ nhạt. Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng như ru một người vào giấc ngủ sâu vĩnh viễn.
Hùng ngồi trong căn phòng nhỏ, bên ánh đèn vàng nhạt, tay lần giở những trang nhật ký dày cộm đã hoàn thành đêm qua. Từng chữ, từng dòng như máu thịt cậu gửi lại cho người ở lại. Mỗi trang là một phần của tâm hồn cậu - rách nát, vụn vỡ, nhưng vẫn chứa đầy yêu thương.
Cậu mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy mới. Bắt đầu viết.
Lá thư cuối cùng.
> Gửi Đăng - người em yêu nhất trong đời,
> Khi anh đọc được những dòng này, có lẽ em đã không còn ở bên anh nữa. Em xin lỗi. Thật lòng xin lỗi anh, vì đã không đủ mạnh mẽ để ở lại.
> Em đã cố gắng, Đăng à. Năm năm qua, em sống vì anh, vì chúng ta. Mỗi sáng mở mắt ra có anh bên cạnh, em cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian. Nhưng thế giới ngoài kia... họ chưa từng cho chúng ta một cơ hội để thở, để được là chính mình.
> Em không trách họ. Cũng không trách anh. Em chỉ thấy mệt mỏi. Mỗi ngày tỉnh dậy, em phải tự thuyết phục bản thân rằng mình xứng đáng được sống, được yêu. Nhưng em cạn sức rồi.
> Em biết anh sẽ giận. Anh sẽ đau. Nhưng xin anh đừng oán trách em.
> Nếu có thể, hãy sống tiếp. Sống phần em chưa kịp sống. Yêu bản thân thay cả phần của em.
> Và... nếu một ngày, ở một thế giới khác, anh vẫn còn nhận ra em, xin hãy mỉm cười và gọi em một lần nữa: "Hùng, lại đây."
> Em sẽ chạy đến, không do dự.
> Em yêu anh. Rất nhiều.
> - H.
Hùng đặt bút xuống. Gập lá thư lại, cho vào phong bì, đặt ngay ngắn lên quyển nhật ký. Cạnh đó, cậu đặt chiếc vòng cổ đôi - một nửa hình trái tim bạc - vật tượng trưng cho tình yêu chưa bao giờ bị dập tắt.
---
Ngoài trời, sương chưa tan.
Hùng mặc chiếc áo sơ mi trắng Đăng từng thích nhất. Cậu không chọn đồ đen. Không muốn buổi chia tay này nhuốm màu tang tóc.
Cậu bước chậm rãi ra cửa, như thể chỉ đi dạo biển sớm mai.
Căn nhà sau lưng vẫn còn hơi ấm của Đăng.
Cánh cửa khép lại, không khóa.
---
Mỏm đá quen thuộc vẫn đứng đó, sừng sững trước sóng gió.
Nơi này, năm năm trước, cậu và Đăng từng ngồi cùng nhau. Hùng còn nhớ rất rõ - lúc ấy Đăng ôm cậu từ phía sau, thủ thỉ: "Nếu có một nơi gọi là thiên đường, anh nghĩ nó chắc giống như ở đây."
Bây giờ, Hùng đứng một mình. Gió lồng lộng lùa qua áo. Tóc cậu bay tán loạn.
Cậu nhắm mắt. Hít một hơi dài mùi biển mặn chát.
Trái tim không còn đập mạnh như ngày xưa. Mọi cảm xúc đều dồn về một điểm - bình thản.
"Đăng... cảm ơn anh vì đã yêu em."
Một bước.
Hai bước.
Cậu tiến đến mép mỏm đá, nơi đá dựng đứng như ranh giới giữa hai thế giới.
Sóng vẫn vỗ dưới chân vách đá. Nhưng hôm nay, nó vang lên như một khúc ru, dịu dàng gọi mời.
Hùng đưa tay ôm lấy chiếc vòng cổ, khẽ siết.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Không ai lau.
Và rồi...
Cậu bước thêm bước cuối cùng.
Cơ thể rơi xuống, nhẹ như một chiếc lá. Như một cánh hoa chạm mặt nước.
Biển đón lấy cậu - nhẹ nhàng, lạnh lẽo, vĩnh hằng.
---
Ở nhà, Đăng trở về vào giữa trưa.
Căn nhà im lặng.
Không mùi bánh.
Không Hùng.
Không tiếng cười.
Trên bàn, lá thư được đặt ngay ngắn cạnh quyển nhật ký dày. Chiếc vòng cổ đôi lặng lẽ nằm bên như một lời chia tay câm lặng.
Đăng nhìn. Tay run.
Hắn đọc thư. Không rơi nước mắt - bởi nước mắt không còn đủ để rơi.
Hắn bật dậy, lao ra cửa, chạy thẳng về phía biển, trái tim gần như nổ tung trong lồng ngực.
Khi đến mỏm đá, hắn thấy... không còn ai.
Chỉ còn đôi dép trắng, đặt ngay ngắn trên tảng đá.
Chỉ còn biển - vẫn đang gọi, vẫn đang giữ bí mật của mình.
"Không..."
Tiếng Đăng vỡ ra giữa không gian bao la.
Hắn quỳ xuống, tay siết chặt hai chiếc dép, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám.
Gió thổi. Trời vẫn lặng.
Hùng đã đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com