CHƯƠNG 19: BIỂN... VÀ ANH
Biển mênh mông và vô tình.
Nó chưa từng trả lại thứ gì mà nó đã nuốt trọn vào lòng. Cũng như bây giờ, không trả lại Hùng cho Đăng, dù chỉ là một sợi tóc.
---
Đăng ngồi bất động trên mỏm đá đến tận chiều muộn. Sóng vẫn vỗ, mặt trời lặn dần, nhuộm biển thành màu đỏ như máu. Đôi tay anh ôm chặt đôi dép trắng, đầu dựa vào đầu gối, không nói, không khóc, không nhúc nhích.
Như một pho tượng tan vỡ từ bên trong.
Đến khi đêm buông xuống, gió biển lạnh buốt, Đăng mới chậm rãi đứng dậy. Bước chân loạng choạng như kẻ mất hồn. Anh trở lại nhà, không bật đèn. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng hắt qua khe cửa chiếu lên quyển nhật ký trên bàn.
Anh cầm lấy nó.
Bìa đã cũ, gáy sách sờn nhẹ vì bị lật mỗi ngày. Bên trong là chữ viết quen thuộc, nghiêng nghiêng dịu dàng của Hùng. Mỗi dòng là một mảnh linh hồn cậu để lại.
> "Hôm nay trời mưa, Đăng ôm em suốt buổi. Em chẳng cần gì nữa..."
> "Anh ấy nấu canh trứng cho em, mặn chết đi được, nhưng em vẫn ăn hết..."
> "Đăng ơi, nếu em không còn bên anh nữa, liệu anh có nhớ em không?"
Trang cuối là ngày hôm qua. Dòng cuối cùng viết bằng nét chữ run rẩy:
> "Ngày mai, có thể em sẽ ra biển sớm. Mong anh ngủ say, để không phải nhìn em lần cuối với đôi mắt đẫm lệ."
Đăng siết quyển sổ, vùi mặt vào giữa những trang giấy. Lồng ngực anh thắt lại từng hồi như bị ai bóp nghẹt.
"Em ngốc thật," anh thì thầm, "Sao lại để anh ở lại một mình?"
---
Sáng hôm sau, cả vùng ven biển xôn xao.
Người dân phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ, cách mỏm đá nơi Hùng gieo mình không xa. Là cậu - vẫn còn giữ nguyên chiếc vòng cổ nửa trái tim trong tay, như sợ lạc mất một phần tình yêu cuối cùng.
Đăng đến, gục xuống bên thi thể Hùng, không khóc, chỉ siết chặt tay cậu như muốn kéo hồn cậu quay về. Gương mặt Hùng khi ấy rất yên bình - như đang ngủ trong một giấc mơ đẹp mà không cần tỉnh dậy nữa.
Anh ngồi suốt bên thi thể Hùng, không cho ai chạm vào.
Tận khi mặt trời lên cao, người ta mới thấy Đăng nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, rồi tự tay mặc lại cho Hùng chiếc sơ mi trắng đã sờn, thắt nút cẩn thận như chuẩn bị cho cậu một chuyến đi dài.
Không ai ngăn cản.
Không ai dám lên tiếng.
Bởi ai cũng thấy - một người sống đang dần chết theo người đã mất.
---
Tang lễ diễn ra đơn giản, chỉ có một chiếc quan tài gỗ trắng đặt giữa bãi biển, nơi Hùng từng yêu thích. Đăng không cho mang vào chùa hay nhà tang, cũng không nhận bất kỳ vòng hoa nào. Anh chỉ muốn Hùng ở lại nơi anh từng gọi là thiên đường.
Sau lễ, Đăng xin được hỏa táng Hùng.
Tro cốt được anh giữ lại trong một chiếc hũ sứ nhỏ, đặt trên bệ gỗ trong căn phòng họ từng chung sống. Mỗi sáng, anh đều ngồi lặng bên đó, rót trà, kể cho Hùng nghe hôm nay trời nắng hay mưa, sóng có dữ hay hiền.
Căn nhà trở nên lặng lẽ quá mức.
Không còn tiếng Hùng cằn nhằn mỗi lần Đăng để giày lộn xộn. Không còn tiếng lạch cạch từ bếp khi cậu làm bánh.
Chỉ còn lại tiếng gió và chiếc ghế gỗ trống đối diện Đăng mỗi bữa cơm.
---
Một tháng sau, Đăng dừng mọi hoạt động của tổ chức. Anh giao lại quyền điều hành cho thuộc hạ thân tín, rút lui khỏi thế giới ngầm.
Người ta đồn: ông trùm khét tiếng năm nào giờ sống ẩn dật, gầy gò như cái bóng, ngày ngày đi dọc bờ biển như kẻ điên.
Mỗi buổi chiều, anh lại ngồi trên mỏm đá cũ, mở nhật ký của Hùng ra đọc lại - không sót một trang.
Anh khắc tên Hùng lên tảng đá ấy, rồi khắc tiếp dòng chữ bên dưới: "Nơi này từng có hai kẻ yêu nhau, nhưng thế giới không cho phép họ ở bên nhau."
Người dân gọi đó là "mỏm đá tình nhân." Có kẻ thương, có người sợ. Nhưng ai cũng biết: có một người đàn ông đã yêu một người khác đến nỗi cả đời không thể quên.
---
Mùa mưa đến.
Đăng vẫn ra biển mỗi ngày, vẫn ngồi đối diện với sóng, lắng nghe gió như đang chờ một ai đó gọi tên mình từ sâu thẳm.
Nhưng sóng không trả lời.
Biển chưa bao giờ dịu dàng như Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com