CHƯƠNG 20: SỰ SỤP ĐỔ
Cái chết của Hùng không gây chấn động dư luận như lúc anh còn sống.
Bởi vì, người ta dễ phẫn nộ với tình yêu của hai người đàn ông, nhưng lại dễ dửng dưng khi một người trong họ chết đi.
---
Một dòng tin ngắn trên báo điện tử: "Thi thể nam thanh niên được tìm thấy ở bờ biển Vĩnh Tâm, nghi vấn tự tử. Danh tính là Huỳnh Hoàng Hùng, cựu tổng giám đốc truyền thông Huỳnh Vũ."
Bên dưới là hàng loạt bình luận:
> "Biết ngay kết cục như vậy mà."
> "Sống trái luân thường đạo lý thì cái chết cũng không yên."
> "Tội cho ba mẹ anh ta."
Chỉ có một vài người âm thầm tiếc thương. Nhưng đa số vẫn là phán xét, ném đá, thậm chí cười nhạo. Như thể cái chết của Hùng là một sự giải thoát cho đạo đức giả của xã hội này.
Và Đăng - là người duy nhất không đọc bất kỳ tin nào.
Anh đã cắt đứt liên lạc với bên ngoài.
---
Căn nhà nhỏ bên biển đã hóa thành thế giới riêng của anh.
Ngày Hùng mất, Đăng đã đập tan gương, vỡ nát điện thoại, ném hết máy tính ra biển. Anh không cần biết thế giới nghĩ gì. Họ chưa từng hiểu Hùng. Họ cũng không xứng để thương tiếc cậu.
Anh sống như một kẻ hành hương cô độc, ngày ngày chăm chút cho hũ tro cốt. Mỗi sáng thắp hương, mỗi tối đọc thơ tình. Những bài thơ Hùng từng viết cho anh, khẽ khàng, như tiếng thì thầm trong gió.
Đêm nào anh cũng nghe thấy giọng Hùng trong mơ:
> "Đăng, em lạnh..."
> "Đăng, ôm em đi..."
Anh bật dậy, ôm lấy không khí.
Nhưng chỉ có trống rỗng.
---
Sau ba tuần, một trận bão đổ bộ. Sấm sét rung trời, gió gào rít cả đêm.
Căn nhà gỗ bé nhỏ bị gió táp nghiêng ngả, nước biển tràn vào. Tro cốt Hùng suýt bị cuốn mất. Đăng lao ra giữa đêm mưa, ôm lấy hũ sứ như ôm sinh mệnh cuối cùng.
Anh gào lên trong tiếng mưa:
"Không được lấy cậu ấy đi! Không ai được chạm vào cậu ấy nữa!!"
Đêm ấy, Đăng sốt cao. Cả người lạnh run, mê man trong ảo giác.
Anh thấy Hùng bước về từ biển, ướt đẫm, mỉm cười:
> "Anh sống như thế này, có hạnh phúc không?"
> "Nếu em không mất, chúng ta có thể sống bình yên không?"
> "Hay là... ngay từ đầu, chúng ta đã sai khi yêu nhau?"
Đăng khóc trong mơ.
Anh gục vào ngực Hùng, thì thầm: "Không sai... chưa bao giờ sai cả... chỉ là thế giới này độc ác quá..."
Sáng hôm sau, anh tỉnh lại với vị mặn trên môi - là nước mắt hay nước biển, anh không rõ.
---
Người thân Hùng không đến nhận tro cốt.
Họ gửi một luật sư, bảo Đăng giữ nếu muốn, hoặc tự đi rải tro biển cũng được.
Đăng cười lạnh. "Khi sống, các người ruồng bỏ cậu ấy. Khi chết, còn chẳng thèm liếc nhìn."
Anh nhìn di ảnh Hùng, khẽ nói: "Không sao. Em đã không cần họ nữa từ rất lâu rồi."
---
Hôm đó, Đăng một mình ôm hũ tro cốt lên mỏm đá. Biển xanh, trời cao, gió thổi tung vạt áo đen anh mặc. Anh mở nắp hũ, để từng hạt tro trắng bay theo gió, tan vào trời, vào biển.
Tựa như Hùng đang tan biến vào tất cả những gì anh yêu thương.
"Em từng nói muốn hóa thành gió để ôm lấy anh mãi mãi," anh thì thầm, "Hôm nay... anh thả em đi... nhưng đừng đi xa quá."
Gió ôm lấy anh, nhẹ nhàng như cái ôm sau cùng.
---
Sau lễ rải tro, Đăng về lại nhà, không nói một lời. Căn phòng trống rỗng, chỉ còn chiếc áo trắng Hùng từng mặc, treo trên giá.
Đăng nhìn chằm chằm chiếc áo. Rồi đột nhiên, anh cười phá lên - một tiếng cười khản đặc, đầy bi thương.
Cười xong, anh quỳ xuống giữa sàn nhà, đập tay vào ngực.
"Huỳnh Hoàng Hùng... em giết anh rồi."
---
Hôm sau, người dân ven biển thấy Đăng ngồi bất động bên mỏm đá từ sáng đến chiều.
Hôm nữa, anh vẫn ngồi.
Một tuần sau, vẫn thế.
Có người lo lắng, lên tiếng hỏi: "Cậu gì ơi, ổn không?"
Anh quay đầu lại, ánh mắt như vực sâu: "Ổn. Tôi đang chờ người yêu tôi trở về."
Người ấy im lặng, cúi đầu đi. Bởi vì ai cũng biết, người Đăng đang chờ - sẽ không bao giờ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com