CHƯƠNG 21: SỐNG VÌ AI?
Đã năm năm kể từ ngày Hùng hóa thành gió, tan vào biển.
Và cũng năm năm, Đăng chưa một lần rời khỏi thị trấn ven biển ấy.
---
Mỗi ngày, anh thức dậy vào lúc bình minh - giờ mà Hùng từng ra đi. Anh pha một tách trà, để lên bàn nhỏ bên khung ảnh. Không ai uống, chỉ có hương trà nghi ngút tỏa khắp gian phòng lạnh.
Góc nhà vẫn là chiếc tủ gỗ Hùng từng cất nhật ký. Đăng đọc chúng mỗi tối, không bỏ sót một dòng.
Có lần, anh viết thêm vào cuối trang: "Em biết không, mọi ngày trôi qua đều là một lần anh chết thêm một chút."
Rồi gấp lại, nhẹ nhàng như cất một mảnh hồn vào lòng đất.
---
Người dân quanh vùng đã quen với hình ảnh một người đàn ông lặng lẽ ngồi bên mỏm đá, tay cầm quyển sổ, mắt nhìn xa xăm.
Họ gọi mỏm đá ấy là "Tảng đá chờ đợi."
Có đứa trẻ từng hỏi bà mình: "Người đàn ông ấy chờ ai vậy?"
Bà vuốt tóc cháu, đáp khẽ: "Chờ người yêu cũ, mà không bao giờ quay lại được nữa."
---
Một lần, cơn sốt cao khiến Đăng ngã gục ngay bên biển. Người dân đưa anh vào bệnh viện thị trấn.
Khi tỉnh lại, điều đầu tiên anh hỏi là: "Tôi có bỏ quên quyển sổ không?"
Một bác sĩ trẻ, vừa chuyển về công tác, trao lại quyển sổ bìa nâu cũ kỹ. Anh ta hỏi:
> "Thứ này... quan trọng đến thế sao?"
Đăng nhìn anh ta, ánh mắt không trách móc, chỉ buồn sâu như đáy biển:
> "Nếu cậu yêu ai đó mà thế giới này không cho phép, thì những trang giấy là nơi duy nhất được phép giữ lại người ấy."
---
Thời gian làm tàn phai đi sự mạnh mẽ trong hình hài của Đăng. Anh không còn là ông trùm của giới ngầm, không còn là bóng tối của những đường dây quyền lực. Giờ đây, anh chỉ là một người đàn ông cô độc - sống để chờ, chờ để sống.
Anh sống nhờ những giấc mơ có Hùng.
Hùng trong mơ luôn tươi cười, vẫn nũng nịu như năm nào.
> "Anh Đăng... Em nhớ anh..."
> "Sao vẫn chưa chịu đi thêm bước nữa?"
> "Ngốc à, em không muốn anh sống như cái xác không hồn đâu..."
Anh chỉ biết ôm Hùng trong giấc mơ, thì thầm: "Anh không còn bước nào nữa để đi..."
---
Một đêm tháng Bảy, trời bão lớn. Đăng vẫn ngồi bên mỏm đá, tay giữ chặt quyển sổ. Mưa táp vào mặt, gió rít bên tai, nhưng anh không tránh né.
Anh ngẩng đầu nhìn trời: "Nếu em đang ở đâu đó... hãy cho anh một dấu hiệu... chỉ một thôi..."
Tiếng sấm đánh xuống. Một tia chớp rạch ngang bầu trời, sáng rực cả biển đêm.
Đăng cười.
> "Em nghe thấy rồi, phải không?"
---
Từ đó, mỗi năm đến ngày giỗ Hùng, Đăng không đốt vàng mã, không khấn vái, không hoa, không nến. Anh chỉ ngồi bên mỏm đá, đọc lại thư tình, đọc lại nhật ký.
Rồi khẽ thì thầm: "Anh vẫn sống, nhưng không phải vì mình. Anh sống, vì em từng tồn tại."
Mỗi năm qua đi, tóc anh bạc thêm một chút.
Nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi về phía biển - nơi có sóng gió, có ký ức, và có một người anh yêu hơn cả mạng sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com