CHƯƠNG 22: ANH VẪN CHỜ Ở ĐÓ
Tảng đá nơi Hùng gieo mình xuống biển đã không còn vô danh.
Nó có tên: "Tảng đá chờ đợi."
Không ai biết cái tên ấy từ đâu mà ra, chỉ biết - người đàn ông tên Đỗ Hải Đăng vẫn ngồi đó mỗi ngày, như một cái bóng gắn vào biển.
---
Một sáng mùa thu, có nhóm du khách trẻ đến thị trấn ven biển. Họ nghe người dân kể về truyền thuyết "tảng đá chờ đợi" và người đàn ông sống ẩn dật chờ người yêu đã khuất.
> "Sến lắm."
> "Không phải thật đâu."
> "Chắc dựng chuyện để thu hút khách du lịch."
Họ cười cợt.
Một cô gái trẻ - yên lặng hơn cả nhóm - lặng lẽ rời đi, bước đến gần mỏm đá.
Cô nhìn thấy Đăng. Ông ngồi đó, tóc hoa râm, dáng người gầy rộc, hai tay ôm lấy quyển nhật ký như báu vật.
Cô gái không dám làm phiền. Chỉ nhẹ nhàng đặt một đóa hoa nhỏ bên tảng đá.
---
Hôm sau, dân làng bất ngờ thấy trên đá khắc thêm dòng chữ:
> "Chúng ta đã từng là yêu thương."
Không ai nhận là người khắc. Nhưng khi hỏi Đăng, ông chỉ mỉm cười: "Không phải tôi. Có lẽ... là gió mang chữ từ tim xuống đá."
Vài tuần sau, có người khác khắc thêm dòng thứ hai:
> "Tôi vẫn chờ ở đây, như đã hứa với người."
Tảng đá ngày càng có thêm nhiều dòng chữ. Tất cả đều viết tay, khắc nguệch ngoạc, chẳng theo hàng lối, nhưng chứa đầy tình cảm.
Một người viết: "Tôi mất chồng vì người ta không chấp nhận bọn tôi."
Một người khác: "Tôi hiểu thế nào là đau khi xã hội phán xét thứ tình yêu vốn đẹp đẽ."
Và một dòng khác, rất nhỏ: "Cảm ơn anh vì đã sống thay phần chúng tôi."
---
Truyền thuyết về "Tảng đá chờ đợi" bắt đầu lan truyền.
Các cặp đôi đồng giới bắt đầu đến nơi này, lặng lẽ để lại vòng tay, bức thư, ảnh chụp. Có người bật khóc. Có người cầu mong một tương lai không bị phán xét.
Và Đăng - giờ như một phần của biểu tượng ấy - vẫn không nói gì. Chỉ cúi đầu nhận lấy những tình cảm xa lạ, như thể họ đang khóc giùm phần Hùng.
---
Một ngày nọ, cô gái trẻ từng đến thăm tảng đá trở lại. Cô mang theo máy quay.
Cô hỏi: "Chú ơi, cháu có thể ghi lại câu chuyện của chú không?"
Đăng nhìn cô thật lâu. Rồi khẽ lắc đầu:
> "Đây không phải là câu chuyện của chú."
> "Là của em ấy."
> "Chú chỉ là người giữ cho nó không biến mất."
Cô gái rưng rưng. Cô không quay nữa. Chỉ ngồi đó đến chiều, như một người bạn - một người chứng kiến nỗi cô đơn của Đăng, không qua màn ảnh, không qua ống kính.
---
Mùa đông năm ấy, lần đầu tiên tuyết rơi ở thị trấn ven biển - một hiện tượng hiếm có.
Mọi người kéo nhau ra biển chụp ảnh. Nhưng giữa khung tuyết trắng ấy, vẫn là bóng người đơn độc, phủ lên bởi tuyết và thời gian.
Một bé gái vô tình hỏi: "Ông kia chờ ai vậy mẹ?"
Mẹ cô bé nhẹ nhàng đáp: "Chờ một người sẽ không bao giờ quay lại."
"Vậy... ông có buồn không?"
Người mẹ nghẹn lại. Rồi thì thầm: "Chắc là buồn lắm... nhưng đôi khi chờ đợi cũng là một cách để yêu."
---
Ngày hôm sau, trên đá lại có thêm dòng khắc:
> "Chờ đợi - là minh chứng cuối cùng của tình yêu khi tất cả những thứ khác đã mất."
Và bên cạnh, ai đó khắc thêm một dòng nhỏ, ngắn ngủi mà đau đớn:
> "Anh vẫn chờ ở đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com