CHƯƠNG 24: BIỂN, MỘT LẦN NỮA
Ngày đó lại đến - mùng 5 tháng 4, ngày Hùng ra đi.
Biển lặng. Trời không gió, cũng không mây. Mặt nước phẳng như gương, phản chiếu một thế giới không người.
Đăng mở chiếc tủ gỗ cũ. Trong đó, treo bộ sơ mi trắng Hùng từng thích - bộ mà năm ấy, Đăng mặc khi đứng bên Hùng trong một buổi tiệc giả vờ đóng vai chồng chồng. Đêm ấy, Hùng cười: "Anh mặc đồ này giống người sẽ đi cùng em đến cuối đời."
Mười năm trôi qua. Bộ đồ vẫn nguyên vẹn. Còn "đi đến cuối đời," Đăng sắp thực hiện lời hứa đó.
---
Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, xức chút nước hoa dịu nhẹ mùi vani - mùi mà Hùng thích, nói nó "ngọt như bánh mới ra lò."
Anh không trang điểm, không chải tóc. Nhưng gương mặt vẫn có gì đó thanh thản, như người vừa trút bỏ tất cả gánh nặng.
Trong tay là quyển nhật ký đã mòn gáy và một phong thư cuối cùng, được bọc kỹ trong túi nylon. Anh buộc nó vào hòn đá nhỏ - cũng là viên đá từng nằm trên tảng đá nơi Hùng gieo mình.
Anh bước chậm rãi ra biển. Mỗi bước chân in hằn trên cát như khắc vào thời gian.
---
Người dân ven biển thấy anh đi. Họ im lặng, không ai ngăn lại. Không phải vì thờ ơ - mà vì hiểu.
Họ đặt những vòng hoa trắng bên đường, như tiễn một người về bên tình yêu.
Một cụ bà già nhất thị trấn khẽ nói với cháu mình:
> "Ông ấy đã sống đủ rồi. Giờ là lúc về nhà."
---
Tảng đá chờ đợi hôm nay trắng toát hoa và giấy. Nhiều người đến, nhưng tất cả đều giữ im lặng.
Đăng đứng bên mép đá, gió thổi áo bay nhẹ, trông như linh hồn đã rời xác.
Anh mở thư, giọng trầm trầm đọc - không cho ai, chỉ cho biển và Hùng.
> "Hùng à... anh đã đợi đủ mười năm. Mỗi ngày là một hồi chuông nhắc anh rằng anh không còn em."
> "Anh đã sống thay phần em, kể câu chuyện của mình cho những người bị tổn thương, để họ không phải kết thúc như tụi mình."
> "Nhưng bây giờ... anh mệt rồi."
Anh ngẩng mặt lên trời, như trông thấy ai đó đang vẫy gọi từ phía nắng chiều.
> "Em từng hỏi: 'Nếu biết kết cục đau như vậy, anh có yêu em không?'"
> "Câu trả lời là: Có. Vạn lần có."
Gió thổi mạnh hơn.
Đăng đặt tay lên trái tim mình - nơi vẫn đeo chiếc vòng cổ đôi năm nào. Anh rút nó ra, nhìn thật lâu.
Rồi khẽ mỉm cười.
Và nhảy xuống.
---
Tảng đá chờ đợi giờ vắng lặng. Chỉ còn sót lại hai chiếc vòng cổ mắc vào nhau, mắc trên một nhánh san hô cạn - như hai linh hồn quấn chặt, không buông.
Một đứa trẻ thấy vậy, reo lên:
> "Mẹ ơi! Hai chiếc vòng kìa! Ai đánh rơi vậy?"
Người mẹ cúi xuống, lặng nhìn, rồi đáp:
> "Không ai đánh rơi đâu con. Chúng đang về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com