Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25: ĐỊNH MỆNH VÀ GIẢI THOÁT

Biển sáng nay có sóng nhẹ, trời mang màu xám bạc như đang mặc niệm cho hai con người đã yêu nhau giữa thế gian đầy định kiến.

Xác Đăng không bao giờ được tìm thấy.

Người dân ven biển gọi đó là "lời hứa được giữ trọn" - rằng anh đã đi đến cuối đời, đúng như lời hứa mười năm trước với người mình yêu.

---

Trên tảng đá quen thuộc, ai đó dựng một bức tượng nhỏ bằng đá trắng - hai người đàn ông ngồi tựa lưng nhau, mắt nhắm hờ, gương mặt bình yên. Tay họ nắm chặt, giữa tay là hai chiếc vòng cổ thật, đan vào nhau như số phận không thể chia lìa.

Dưới chân tượng, có khắc dòng chữ:

> "Chúng ta đã từng là yêu thương - và vẫn là yêu thương, dù thế giới không thừa nhận."

Người ta không biết ai dựng bức tượng đó. Nhưng từ ngày ấy, bờ biển trở thành nơi những người từng đau vì tình yêu đến thắp nhang, để lại những mảnh thư, vòng tay, và cả nước mắt.

Không ai còn coi họ là tội lỗi. Họ trở thành biểu tượng cho tình yêu không khuất phục - thứ tình yêu dù bị chà đạp, vẫn vươn lên như hoa nở trong đá.

---

Mười năm sau, có một nhà văn trẻ tìm đến thị trấn nhỏ. Anh nghe kể về câu chuyện tình của Hùng và Đăng từ người dân - rồi viết thành một cuốn tiểu thuyết mang tên "Biển và Anh."

Cuốn sách không hô hào đấu tranh. Nó chỉ kể lại những ngày yêu nhau giản dị, những đêm trốn vào giấc mơ, những giọt nước mắt bị xã hội quên lãng.

Trang cuối sách viết:

> "Tôi không viết để thương hại họ. Tôi viết vì họ đã từng là tất cả những gì đẹp nhất của tình yêu."

Cuốn sách ấy, sau này, được trao giải thưởng văn học lớn. Nhưng điều khiến người ta nhắc mãi, là đoạn kết - nơi nhà văn trích lại một mảnh thư cũ được tìm thấy trong cuốn nhật ký đã úa màu:

> "Nếu có kiếp sau, xin đừng cho chúng ta gặp lại nhau - nếu định kiến vẫn còn. Nhưng nếu thế giới đã đổi thay... thì xin hãy để anh được nắm tay em đi giữa phố đông, không cần trốn tránh nữa."


---

Có người hỏi:

> "Liệu họ có tìm thấy nhau ở nơi nào đó không?"

Người già trong thị trấn chỉ mỉm cười, chỉ tay ra biển, nơi mặt trời đỏ rực như trái tim chưa từng ngừng đập:

> "Họ đã tìm thấy nhau từ khoảnh khắc buông tay."

> "Và giải thoát - là được yêu trọn vẹn, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cuối cùng."


---

HẾT TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com