CHƯƠNG 3: GIAO DỊCH ĐỊNH MỆNH
Ba năm sau.
Huỳnh Hoàng Hùng, khi ấy hai mươi hai tuổi, đã không còn là cậu học sinh xuất sắc ngày nào nữa. Cậu ngồi ghế phó tổng giám đốc một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất cả nước - Huỳnh Vũ Media - do chính cha mình sáng lập. Thừa hưởng trí tuệ, phong thái lãnh đạo và khí chất bẩm sinh, Hùng được gọi là "Hùng Tổng" từ rất sớm, được mọi người nể trọng, kính phục, ngưỡng mộ.
Thế nhưng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy, vẫn là một tâm hồn cẩn trọng, đa cảm và không ít lần cảm thấy đơn độc.
"Bên đối tác sắp đến rồi, cậu muốn ra mặt không?" - trợ lý riêng của Hùng, Thu An, hỏi khi đứng cạnh bàn họp dài rộng lớn.
Hùng khẽ nhíu mày. "Giao dịch kiểu gì mà lạ vậy? Không hợp đồng, không thông tin công khai, chỉ có thư mời viết tay?"
"Chính xác. Nhưng cha anh nói phải tiếp. Ông ấy bảo 'người này không tiếp được, thì khỏi làm truyền thông nữa'."
Hùng cười nhạt. "Lời lẽ đậm chất đe dọa. Được, tôi tiếp."
Cậu chỉnh lại cổ áo sơ mi, lấy thêm một tách trà hoa nhài rồi ngồi xuống ghế giữa, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi. Chẳng ai biết lòng cậu có chút tò mò, xen lẫn một dự cảm mơ hồ. Dù là ai, người đó chắc chắn không đơn giản.
---
Mười phút sau, cánh cửa phòng họp mở ra.
Tiếng giày da nặng nề vang lên từng bước.
Và rồi người đó xuất hiện.
Người đàn ông mặc sơ mi đen, áo khoác dài, tay trái xăm hình rồng quấn quanh cổ tay, ánh mắt lạnh lùng và khí chất không thể nhầm lẫn.
Hùng thoáng khựng lại.
Người đó... rất quen.
"Xin chào," hắn cất giọng trầm thấp. "Tôi là Đỗ Hải Đăng. Đại diện bên tổ chức Hoàng Thủy."
Không khí trong phòng lặng như tờ.
Cái tên ấy đâm thẳng vào trí nhớ Hùng. Là một cái tên cậu từng thấy trong học bạ lớp 12, nhưng chưa từng quan tâm. Là một bóng dáng mờ nhạt bên hàng rào sân trường năm nào.
Hùng không biết vì sao mình nhớ. Có thể là ánh mắt. Hoặc có thể là cậu từng bắt gặp ánh nhìn ấy - u tối và ám ảnh - trong một khoảnh khắc thoáng qua.
Đăng cũng nhìn Hùng.
Ánh mắt ấy không còn là ánh nhìn đầy yêu thương thầm lặng của thời học trò. Mà là ánh nhìn của một người đàn ông đã trưởng thành, từng trải, từng giết người, từng bước qua lằn ranh thiện ác. Nhưng đâu đó sâu trong đáy mắt ấy - là một đốm sáng rất nhỏ, chỉ dành riêng cho Hùng.
---
"Chúng ta bàn chuyện gì trước?" - Hùng mở lời, giọng nhẹ.
"Quảng bá sự kiện 'Hội nghị thương mại tự do Đông Nam'. Tôi tài trợ. Anh đưa truyền thông. Nhưng..." - Đăng rút điếu thuốc, bật lửa, đốt cháy một hơi rồi dập ngay - "... tôi muốn kiểm soát nội dung."
"Vô lý." - Hùng lạnh giọng. "Anh chỉ là nhà tài trợ. Không ai có quyền chạm vào nội dung tin tức ngoại trừ phía chúng tôi."
Đăng nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia thích thú. "Lâu rồi không ai dám nói chữ 'không' với tôi."
Hùng nhướng mày, nhấp một ngụm trà. "Vậy hôm nay là một ngày đặc biệt."
Không khí giữa hai người căng như dây đàn.
Thu An run nhẹ, cố nín thở nhìn Hùng và người đàn ông trước mặt. Cô không biết quan hệ của họ là gì, nhưng cô chưa từng thấy Hùng nói chuyện với ai mà mắt cậu không rời như thế.
Mười giây im lặng.
Rồi Đăng bật cười - tiếng cười thấp và khàn.
"Được. Anh có lý. Nhưng đổi lại, tôi muốn được trực tiếp giám sát một số bài viết."
Hùng nhìn thẳng vào mắt hắn. "Vì sao?"
Đăng nghiêng người. "Vì tôi tin... anh sẽ hiểu tôi."
Hùng không nói. Nhưng trái tim cậu bất chợt lỡ một nhịp.
---
Sau buổi gặp, Đăng là người cuối rời khỏi phòng.
Lúc hắn đi ngang qua, hắn dừng lại trước mặt Hùng.
"Anh thay đổi nhiều," hắn nói.
Hùng nghiêng đầu. "Chúng ta từng quen sao?"
Đăng khẽ cười. "Không. Nhưng tôi từng nhìn anh từ rất xa."
Hùng không đáp. Cậu chỉ nhìn hắn rời đi, bóng lưng cao lớn và lạnh lùng như thể cách cả một thế giới.
---
Tối hôm đó, Hùng ngồi trước màn hình laptop, nhìn hồ sơ của "Đỗ Hải Đăng" - kẻ đại diện cho tổ chức Hoàng Thủy, một tổ chức tài chính - đầu tư - bảo kê nổi tiếng trong giới ngầm. Dưới tên thật là vô số biệt danh: Sói Đêm, Đăng Sát Thủ, Thủ Lĩnh Đông Kinh.
Nhưng với Hùng, cái tên "Hải Đăng" vẫn chỉ là một vệt mơ hồ trong trí nhớ mấy năm trước.
Lẽ ra cậu không nên nhớ.
Nhưng trong khoảnh khắc hôm nay - khi ánh mắt họ chạm nhau - cậu đã cảm thấy tim mình đập nhanh.
Vì điều gì?
Cậu không biết.
Chỉ biết, cuộc giao dịch hôm nay... là định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com