Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: MỘT CHÚT RUNG ĐỘNG

Cuộc sống của Hùng từ ngày hôm đó trở nên lạ lẫm.

Cậu vẫn đến công ty, vẫn họp hành, ký hợp đồng, quản lý truyền thông như một cỗ máy lập trình sẵn. Nhưng cứ mỗi lần ánh hoàng hôn chạm tới khung cửa kính tầng ba mươi tư của tòa nhà Huỳnh Thịnh, Hùng lại nhớ đến ánh mắt kia - sâu, tĩnh lặng, như đêm đen nhưng có lửa cháy trong lòng.

Đỗ Hải Đăng không phải người xuất hiện nhiều. Nhưng mỗi lần xuất hiện, đều khiến cậu dao động.

Lần thứ hai họ gặp lại là trong một buổi tiệc kín tại khu nghỉ dưỡng Vịnh Lam. Sự kiện dành riêng cho giới đầu tư hạng sang. Hùng có mặt vì phía cha cậu cử đi đại diện. Còn Đăng? Chỉ cần hắn muốn, bất kỳ cánh cửa nào cũng mở ra trước mặt.

Hắn mặc suit đen, cà vạt đỏ rượu, đứng lặng lẽ bên góc quầy bar. Vẫn lạnh lùng, vẫn lặng thinh, nhưng ánh mắt lần này hướng về Hùng ngay từ phút đầu tiên.

Hùng cảm thấy ánh nhìn đó như một luồng điện ngầm.

---

"Anh đến vì công việc?" - Đăng hỏi khi cả hai tình cờ chạm mặt bên hồ bơi đêm.

Hùng đặt ly rượu vang xuống bàn đá, đáp nhẹ: "Tôi luôn đến vì công việc."

"Không có lúc nào... vì bản thân à?" - Đăng nhướng mày, giọng như gió thổi.

Hùng nhìn thẳng hắn, lần đầu cậu cảm thấy bản thân đang được... quan tâm. Một cảm giác kỳ lạ, không phô trương, không khoa trương, mà chân thành đến mức khiến lòng người xao động.

Cậu gật đầu nhẹ. "Có lẽ... hôm nay là lần đầu."

Đăng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng cạnh. Hùng ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng, nhưng dịu hơn thường lệ, như thể Đăng đã biết cậu không thích mùi khói thuốc nặng.

Họ đứng đó một lúc lâu, không ai phá vỡ sự yên tĩnh. Tiếng sóng nhẹ, tiếng nhạc jazz từ xa, tất cả hòa vào nhau thành một bức tranh bình yên đến lạ.

---

Sau sự kiện ấy, Đăng bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.

Khi thì là lý do duyệt tin bài quảng bá. Khi là kiểm duyệt nội dung hình ảnh. Khi thì chỉ là một cuộc gặp "xã giao" không lý do rõ ràng.

Nhưng Hùng không từ chối.

Vì cậu bắt đầu muốn nhìn thấy Đăng.

Vì không hiểu sao, mỗi lần nghe giọng Đăng - dù chỉ một câu - cũng khiến những mệt mỏi tan đi một chút.

---

"Anh từng học ở THPT Trần Phú, đúng không?" - Hùng hỏi trong một lần họ dùng bữa trưa đơn giản tại quán Nhật nhỏ ở Quận 3.

Đăng dừng đũa, mỉm cười: "Tôi nghĩ anh không nhớ."

"Thật ra tôi không nhớ," Hùng thành thật, "nhưng hôm anh giới thiệu tên, tôi đã có linh cảm. Sau đó tôi tìm học bạ cũ."

"Và...?"

"Có một tên 'Đỗ Hải Đăng' trong lớp C - lớp học sinh cá biệt."

Đăng bật cười. Nụ cười thoáng buồn. "Còn anh là học sinh giỏi toàn diện lớp A, con trai của chủ tịch Huỳnh Thịnh. Chúng ta cách nhau không chỉ một hành lang."

"Anh... đã từng nhìn tôi?" - Hùng hỏi, giọng hơi nhỏ.

Đăng không trả lời ngay.

Một lúc sau, hắn khẽ đáp: "Từng nhìn rất nhiều."

---

Sau ngày hôm ấy, Hùng về nhà, mở album tốt nghiệp lớp 12. Cậu lật từng trang, từng khuôn mặt quen thuộc thời thanh xuân. Đến trang cuối cùng, ở góc phải dưới cùng - cậu thấy một khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn xa xăm, có cái gì đó... rất cô độc.

Là Đỗ Hải Đăng.

Sao lúc ấy cậu không để ý?

Cậu tự hỏi, nếu cậu biết sớm hơn... liệu mọi thứ có khác?

---

Một tối khuya, Hùng nhận được tin nhắn:

> "Tôi đang ở bờ sông cũ. Nếu anh không bận, ra đây."

Không tên, không giới thiệu. Nhưng cậu biết là ai.

Hùng không ngần ngại. Cậu khoác áo, lái xe ra bờ sông phía Nam - nơi thành phố yên tĩnh nhất vào lúc nửa đêm. Đèn vàng, nước chảy lững lờ, và một bóng người đứng tựa lan can.

Là Đăng.

"Anh không sợ tôi là tội phạm à?" - Đăng hỏi khi Hùng đến bên cạnh.

"Sao tôi phải sợ người từng nhìn tôi rất nhiều?" - Hùng đáp, giọng nhẹ nhàng.

Đăng không cười. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.

"Anh biết không?" - Đăng nói - "Tôi từng nghĩ, nếu cuộc đời tôi có thể làm lại, tôi muốn trở thành một người bình thường. Một người có thể ngồi học cùng lớp với anh, đi ăn cùng anh, nói chuyện cùng anh."

Hùng siết chặt tay thành nắm.

Cậu không nói gì.

Nhưng trong lòng, có một điều gì đó vừa bị lay động.

Không còn là tò mò, không còn là thiện cảm.

Mà là... một chút rung động thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com