CHƯƠNG 7: LẦN ĐẦU RUNG ĐỘNG THẬT SỰ
Hùng không còn là chính mình khi ở bên Đăng. Cảm giác ấy, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc, cứ thế ùa về mỗi lần nhìn vào mắt hắn.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhưng cũng đủ để trái tim cậu đập mạnh hơn mỗi khi nghĩ đến hắn. Hùng không biết liệu mình có đủ can đảm để tiếp tục bước đi trong mối quan hệ này, khi nó giống như một trò chơi nguy hiểm - một trò chơi mà chẳng ai có thể đoán trước được kết quả.
Nhưng điều duy nhất cậu biết là: trong vòng tay Đăng, cậu không còn sợ hãi.
---
Ngày hôm sau, Hùng đến công ty như thường lệ, nhưng lại thấy lòng mình bất an. Từ khi chuyện giữa cậu và Đăng bộc lộ rõ ràng, mọi thứ trở nên mơ hồ. Cậu không thể chắc chắn rằng mình sẽ duy trì được vai trò của một người thừa kế công ty truyền thông lớn nhất thành phố, không thể chắc chắn rằng Đăng sẽ luôn bảo vệ cậu.
Đêm qua, khi hai người nằm bên nhau, Hùng không ngủ, mà chỉ lặng lẽ nhìn những vết thương trên cơ thể Đăng - những dấu vết của một người đã sống trong bóng tối quá lâu. Những dấu vết ấy nói lên tất cả: Đăng không phải là người dễ dàng bị tổn thương, nhưng hắn cũng không phải là kẻ vô cảm.
Một buổi sáng, khi Hùng bước vào văn phòng, một bức ảnh đã được dán trên bảng tin - bức ảnh của Hùng và Đăng đang đứng gần nhau, tay cầm một ly rượu trong một buổi tiệc tối hôm trước. Mặc dù không có hành động quá thân mật, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt, người ta có thể đoán được mối quan hệ giữa họ.
Và tất nhiên, bức ảnh ấy lan truyền rất nhanh.
Không chỉ trong giới truyền thông, mà còn cả những người trong gia đình Hùng. Cha cậu gọi điện ngay lập tức, giọng điệu lạnh lùng và đầy đe dọa.
"Hùng, mày biết điều này sẽ ảnh hưởng đến tất cả chứ?"
Hùng im lặng một lúc. "Con biết."
"Con phải dừng lại ngay. Mối quan hệ này không chỉ làm tổn thương gia đình mà còn là một trò cười cho xã hội."
Giọng nói của cha cậu sắc lạnh đến mức làm Hùng có cảm giác như bị đẩy xuống một vực sâu.
"Cha, con không thể quay lại nữa. Con yêu Đăng."
Im lặng.
Rồi tiếng thở dài nặng nề của cha cậu vang lên trong điện thoại.
"Con có thể yêu ai cũng được, nhưng không phải là người như thế. Con không thể tiếp tục phá hoại gia đình này vì một người không có tương lai."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào tim Hùng. Nhưng cậu không thể lùi bước. Cậu biết, nếu lùi lại, cậu sẽ mất chính mình.
---
Đêm đó, Hùng quyết định đến tìm Đăng. Cảm giác khó chịu trong lòng cậu không thể tả thành lời, như thể cả thế giới đang dồn ép mình.
Khi đến nơi, Đăng đang ngồi trong phòng làm việc, ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu lên khuôn mặt hắn. Những dấu vết mệt mỏi trên khuôn mặt ấy rõ ràng, nhưng cũng không thể che giấu được vẻ quyến rũ của người đàn ông ấy.
Hùng bước đến, ngồi xuống cạnh hắn mà không nói một lời.
Đăng nhìn cậu, ánh mắt không hề thay đổi, lạnh lùng như băng giá. "Có chuyện gì sao?"
"Em không thể chấp nhận lời của ba em. Con không thể từ bỏ anh chỉ vì một đám đông."
Đăng khẽ thở dài, đặt cốc cà phê xuống bàn, rồi nắm lấy tay Hùng.
"Tôi biết." - Đăng nói, giọng hắn ấm áp hơn thường lệ. "Nhưng em phải hiểu, nếu em tiếp tục ở bên tôi, em sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ. Không phải chỉ là gia đình, mà còn là những kẻ sẽ không ngừng băm vằm chúng ta."
Hùng nhìn vào mắt hắn, trong đôi mắt ấy là một sự kiên định mà cậu chưa từng thấy trước đây. Đăng đã chịu đựng đủ rồi, và Hùng không muốn là người khiến hắn phải tiếp tục chịu đựng.
"Em đã suy nghĩ rất nhiều." - Hùng bắt đầu, tay cậu nắm chặt lấy tay Đăng. "Em không thể quay lại, không thể rời xa anh. Em không muốn sống một cuộc đời không có anh."
Đăng ngước nhìn cậu, ánh mắt mềm đi một chút.
Hắn kéo Hùng về phía mình, ôm lấy cậu một cách nhẹ nhàng nhưng đầy vững chãi.
"Em có biết không, tôi đã yêu em từ lâu. Nhưng tôi chưa bao giờ dám tin rằng em sẽ yêu tôi lại."
Hùng tựa đầu vào vai Đăng, cảm giác được bảo vệ và yêu thương ấy khiến cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đôi tay của Đăng siết chặt lấy cậu, như muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi.
---
Sau một đêm dài suy nghĩ, Hùng và Đăng đều hiểu rằng cuộc sống này không thể chỉ có những điều đẹp đẽ. Tình yêu của họ, dù ngắn ngủi, sẽ luôn là một phần của họ, dù có phải đối mặt với thế giới đầy định kiến, sự phản đối và những nguy hiểm đang chực chờ.
Nhưng ít nhất, họ đã có nhau.
Và có thể, đó chính là lần đầu tiên Hùng thật sự rung động, không phải vì Đăng là ai hay hắn có thể làm gì, mà vì cậu nhận ra - tình yêu này, đối với cả hai người, là tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com