CHƯƠNG 8: LẦN ĐẦU YÊU
Yêu một người như Đỗ Hải Đăng là chấp nhận bước vào vùng tối không ánh sáng - nơi không có hoa hồng, không có kẹo ngọt, không có những ngày bình yên.
Nhưng Hùng vẫn chọn. Một cách không do dự.
---
Thời gian sau đêm hôm ấy, mối quan hệ giữa Hùng và Đăng như một ngọn lửa âm ỉ, cứ cháy len lỏi trong những khoảnh khắc bình thường nhất. Một ánh nhìn, một cái chạm tay thoáng qua, một lời nhắn ngắn gọn gửi lúc khuya - tất cả như mật ngọt đối với hai kẻ vốn cô độc trong thế giới riêng.
Đăng vẫn là ông trùm lạnh lùng trong mắt người ngoài. Nhưng Hùng đã thấy được một con người khác: lặng lẽ chăm sóc cậu bằng những điều nhỏ nhặt - một bữa ăn đúng sở thích, một chiếc khăn quàng cổ vào những ngày gió trở lạnh, một sự im lặng lắng nghe khi cậu mệt mỏi.
Và Hùng... đã yêu.
---
Thời điểm Hùng 25 tuổi, cậu không còn là cậu sinh viên đơn thuần năm nào. Áp lực từ việc kế thừa tập đoàn truyền thông nhà họ Huỳnh khiến cậu trưởng thành sớm, sống trong lý trí và giới hạn.
Nhưng Đăng là người đầu tiên khiến cậu muốn phá bỏ giới hạn ấy.
Một buổi tối, sau khi dự sự kiện truyền thông về, Hùng ghé căn nhà kín đáo Đăng đang thuê ở ngoại ô. Không cần báo trước. Đơn giản là nhớ.
Đăng mở cửa với vẻ ngạc nhiên: "Sao em lại đến mà không báo?"
Hùng cười, mắt cậu lấp lánh dưới ánh đèn: "Vì em không muốn bị anh từ chối."
Đăng nhướng mày, rồi lặng lẽ tránh sang một bên để cậu bước vào. Hùng ngồi xuống ghế sofa, tay ôm chiếc gối nhỏ như một đứa trẻ.
"Em mệt không?" Đăng hỏi, giọng đã dịu đi.
"Ừm... Mệt nhưng lại thấy muốn gặp anh nhiều hơn. Anh giống như nơi em muốn trở về sau cả ngày dài."
Đăng khựng lại. Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn Hùng thật lâu. Cái nhìn không còn là sự quan sát thông thường nữa, mà giống như một cuộc giằng co giữa cảm xúc và lý trí.
"Tôi không phải người tốt. Em biết rõ điều đó mà."
Hùng không trả lời ngay. Cậu bước đến gần, dừng lại ngay trước mặt Đăng.
"Nhưng anh là người duy nhất dịu dàng với em khi cả thế giới quay lưng."
Một giây sau đó, Hùng chủ động ôm lấy Đăng. Vòng tay cậu nhỏ bé, nhưng lại siết chặt đến mức khiến Đăng không thể cử động.
"Em yêu anh." - Hùng nói thật khẽ. "Đừng đẩy em ra nữa."
Lần đầu tiên, Đăng để cho trái tim mình yếu mềm.
Hắn không đẩy cậu ra.
Không nói gì.
Chỉ siết chặt lấy Hùng trong vòng tay.
---
Đêm ấy, hai người ngồi bên nhau dưới ban công nhỏ, gió thổi qua từng kẽ tóc. Họ nói chuyện như hai người đã bên nhau nhiều năm - về sở thích, về tuổi thơ, về những giấc mơ đã chết và những điều vẫn đang nuôi hy vọng.
Hùng kể về lần đầu tiên học nấu ăn, cháy cả bếp.
Đăng kể về ngày bố hắn bị ám sát, khi hắn mới mười hai tuổi, và hắn thề sẽ nối nghiệp.
Họ không che giấu nhau bất cứ điều gì. Không giả vờ hoàn hảo, không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Chỉ có hai con người, hai trái tim tổn thương, đang tìm kiếm chút an ủi từ nhau.
Lúc đêm đã khuya, Hùng tựa vào vai Đăng, khẽ nói: "Em không sợ điều gì nữa, chỉ sợ một ngày anh không còn yêu em."
Đăng im lặng một lúc rồi hôn nhẹ lên trán cậu: "Tôi có thể không yêu chính mình, nhưng tôi chưa từng ngừng yêu em."
Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết:
Đó không chỉ là lần đầu yêu.
Mà là lần đầu họ cảm thấy... được yêu một cách trọn vẹn.
---
Tình yêu của họ không ồn ào. Không công khai. Nhưng sâu đậm như gió biển - không nhìn thấy, nhưng luôn hiện diện.
Đăng sắp xếp người bảo vệ Hùng trong âm thầm.
Hùng gửi những bản tin truyền thông ẩn danh để gỡ bỏ các tin tức tiêu cực về Đăng.
Họ bảo vệ nhau theo cách của riêng mình.
Tình yêu ấy, giữa một người sống trong ánh sáng và một người bước ra từ bóng tối, như ngọn lửa nhỏ len vào đêm lạnh - ấm, nhưng cũng mong manh đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com