CHƯƠNG 9: HẸN HÒ TRONG BÓNG TỐI
Yêu nhau trong thế giới này, giống như ôm một đóa hồng đầy gai vào lòng - rực rỡ, thơm ngát, nhưng cũng đau đến tê dại.
---
Từ ngày chính thức bên nhau, Hùng và Đăng bước vào một thế giới khác - thế giới chỉ có hai người, nhưng luôn phải trốn tránh cả phần còn lại của xã hội.
Không có những buổi đi chơi công khai. Không có ảnh đôi trên mạng xã hội. Không có tay nắm tay ngoài đường. Chỉ có những buổi hẹn vào đêm khuya, nơi quán ăn nhỏ không có ai quen biết, hoặc những chuyến xe rong ruổi không điểm đến, chỉ để được ở bên nhau mà không sợ bị phát hiện.
Đăng hiểu rất rõ giới hạn của mối quan hệ này. Hắn không sợ tai tiếng cho bản thân - hắn đã quá quen. Nhưng Hùng thì khác. Hùng là công tử của một gia tộc lớn, là hình mẫu hoàn hảo trên mặt báo, là "CEO trẻ tuổi tài năng" của truyền thông Hùng Vũ. Một vết nhơ, dù nhỏ nhất, cũng có thể khiến cả thế giới quay lưng.
Nhưng Hùng không quan tâm. Cậu luôn nói với nụ cười:
"Miễn là còn anh bên cạnh, em có thể đối mặt với tất cả."
Chỉ có điều... những lời nói can đảm ấy, dù thành thật đến đâu, cũng không thể ngăn được những cơn gió ngược sắp ập đến.
---
Có lần, Hùng bị báo chí đồn thổi có quan hệ mờ ám với giới ngầm. Một vài bức ảnh bị chụp lén từ xa - cậu bước xuống xe của Đăng, hoặc ngồi ở quán ăn ven đường mà vô tình Đăng cũng có mặt.
Cậu lên tiếng đính chính ngay: "Chỉ là đối tác hỗ trợ truyền thông cho một số dự án bảo mật."
Không ai nghi ngờ thêm.
Nhưng khi về nhà, Hùng đã im lặng rất lâu.
Cậu không sợ dư luận. Chỉ sợ một ngày, bản thân mình sẽ là gánh nặng khiến Đăng thêm áp lực. Dù ngoài miệng cậu vẫn đùa:
"Chúng ta chắc phải yêu nhau như những điệp viên. Mật danh, mật mã, mật cả tình cảm."
Đăng cười khẽ, vuốt tóc cậu, nói: "Vì em, tôi chấp nhận làm một điệp viên cả đời."
---
Dù hẹn hò trong lặng lẽ, hai người vẫn có những ngày đẹp đến nao lòng.
Một buổi tối, Đăng bất ngờ dẫn Hùng về căn biệt thự cũ ở vùng biển phía Nam - nơi hắn từng sống vài năm khi còn nhỏ.
Nơi đó không có tiếng còi xe. Chỉ có sóng biển và trời đêm.
Họ cùng nấu bữa tối bằng những nguyên liệu mua từ chợ làng.
Hùng trổ tài làm món cá kho mà cậu học được từ bà vú nuôi năm xưa, dù bị mặn.
Đăng ăn hết sạch, không để lại một miếng.
"Anh giả vờ ngon đúng không?"
"Không, tôi thấy ngon thật." - Hắn nhìn Hùng, mắt sâu lắng - "Vì là em nấu."
Đêm ấy, họ nằm trên sàn nhà gỗ, đắp chăn mỏng, nghe tiếng sóng biển rì rào qua cửa sổ mở hé.
Hùng quay sang nhìn Đăng, nói nhỏ:
"Nếu có kiếp sau, em ước được yêu anh giữa ban ngày, không cần trốn tránh gì cả."
Đăng siết nhẹ tay cậu.
"Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ chọn con đường khác. Một con đường mà tôi có thể cưới em."
Họ đều không biết, ước mơ ấy sẽ mãi mãi chỉ tồn tại trong giấc mơ.
---
Vài tháng trôi qua, mối quan hệ giữa họ vẫn vậy - âm thầm, cẩn trọng, nhưng càng ngày càng sâu đậm.
Hùng dần học cách quen với sự thiếu thốn ánh sáng công khai.
Đăng bắt đầu mong muốn một điều mà hắn từng khinh thường: sự bình yên.
Nhưng bình yên là điều xa xỉ trong thế giới của họ.
Và dường như, bầu trời đang âm u dần.
Bởi những tin đồn bắt đầu quay trở lại - lần này không chỉ là báo chí, mà là những lời thì thầm trong giới kinh doanh. Có người đặt nghi vấn về "thân phận thật sự của Đỗ Hải Đăng" - người đàn ông luôn xuất hiện bí ẩn bên cạnh thiếu gia nhà họ Huỳnh.
Cơn bão sắp đến.
Nhưng đêm ấy, Hùng vẫn tựa vào ngực Đăng, mắt nhắm nghiền, thì thầm:
"Em không hối hận, dù phải yêu trong bóng tối."
Và Đăng đã không trả lời.
Chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên mí mắt cậu.
Bóng tối có thể che giấu họ khỏi thế gian, nhưng không thể ngăn những vết thương từ bên trong đang dần hiện hình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com