Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Bẻ gãy xương của anh 🦴 Hàn Triều - [2]

- Bẻ gãy xương của anh, bằng bàn tay chứa đựng tình yêu mà em dành cho anh -

PHẦN HAI - KẾT: Tình yêu em mà dành cho anh

Couple: Hàn Triều

Side Couple: CubaViet

Thể loại: BL, loạn luân, ngọt, chăm sóc

Kết: HE

----------------------------------------------------------------

Hàn Quốc ngồi ở hành lang bệnh viện, tay ôm chặt cái hộp bánh gạo cậu tự làm, nắp còn nóng vì mới hấp. Mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra nhưng chẳng ai buồn để ý. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng khám, nơi Triều Tiên đang được đưa vào làm các xét nghiệm về xương, thần kinh và mô mềm. Nhịp tim cậu dồn dập đến mức như muốn nổ tung.

Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng dài dằng dặc ấy, cậu dám mang anh ra khỏi căn phòng nhỏ đó. Không xiềng xích, không cưỡng ép, không lệ thuộc. Là anh tự ngồi lên xe lăn, để cậu đẩy đi. Lần đầu tiên.

Thời gian trôi chậm như rót mật.

Cuối cùng, cửa mở. Triều Tiên được đẩy ra, trên tay là một tập hồ sơ dày, bác sĩ nói vài điều gì đó, cậu không nghe rõ. Tai cậu ù đi, chỉ thấy anh... vẫn ngồi im, đôi mắt đỏ nhạt, lành lạnh, nhưng không hằn học.

Khi cả hai ngồi lại trong phòng chờ kết quả, Hàn Quốc lấy hết can đảm.

"...Anh," cậu gọi nhỏ. "Em có chuyện muốn nói."

Triều Tiên liếc nhìn cậu, không nói gì.

"Không phải để anh tha thứ. Em biết là chuyện đó... có thể không bao giờ xảy ra. Em chỉ muốn anh biết, nếu có điều gì khiến em mất kiểm soát đến vậy, thì đó không phải vì em hận anh... mà vì em yêu anh. Em yêu anh từ lúc em còn chẳng biết tình yêu nghĩa là gì."

Cậu bật cười, khan đặc, rồi nhìn xuống hai tay mình.

"Mái tóc xanh biếc của anh, đôi mắt đỏ... vết sẹo kia, cả cách anh hay nhìn bầu trời rất lâu... Em yêu hết. Em yêu cả sự kiêu ngạo, lạnh lùng, cái cách anh lầm lì đến phát bực. Em yêu kể cả khi anh ghét em."

Im lặng bao trùm.

Triều Tiên quay đi, nhìn ra ô cửa kính nơi bầu trời Thụy Điển kéo mây xám xịt.

"Em không mong gì từ anh hết," Hàn Quốc tiếp tục, giọng nhỏ lại, gần như thì thầm. "Chỉ là... nếu một ngày nào đó, anh không còn thấy em đáng sợ nữa, thì... hãy để em ở bên cạnh, với tư cách gì cũng được."

Triều Tiên không trả lời ngay.

Anh siết chặt hai tay lại, rồi thả ra. Đôi mắt đỏ khẽ nhắm.

Một lúc sau, anh quay sang.

"Mày cần thời gian để học yêu đúng cách."

Giọng anh không mang châm chọc. Cũng không mang thương hại. Chỉ là một sự thật lạnh lùng, nhưng không còn tàn nhẫn như trước.

"Thì tao... cũng cần thời gian để học cách tha thứ."

Hàn Quốc mở to mắt.

Triều Tiên mím môi, rồi quay đi lần nữa.

"Đừng nói gì thêm. Tao không đủ sức nghe nữa."

Hàn Quốc gật đầu. Tim như bị bóp lại, rồi nhẹ tênh đi kỳ lạ. Cậu không nói gì thêm thật. Chỉ ngồi im đó, tay vẫn ôm cái hộp bánh gạo. Và lần đầu tiên, cậu thấy ánh sáng từ đèn bệnh viện... không còn trắng toát vô hồn như trước.

. . .

Hàn Quốc ở lại bệnh viện cùng anh. Không phải là ở lì một cách kiểm soát, mà là được phép. Lần đầu tiên, Triều Tiên không bảo cậu "biến đi". Cũng chẳng nhìn cậu bằng ánh mắt căm thù như xưa. Mọi thứ bây giờ là một thứ im lặng rất mỏng manh. Như tấm rèm trắng lặng lẽ lay động vì gió sớm, như ánh mắt đỏ không còn rực lửa mà hóa thành tàn tro.

Buổi sáng, Hàn Quốc dậy sớm hơn cả y tá. Cậu học cách nấu cháo dinh dưỡng không bỏ quá nhiều muối, dùng thìa nhựa thay vì thìa kim loại vì "anh không thích tiếng kim loại chạm răng." Triều Tiên không nói ra, nhưng ánh mắt anh trượt qua cái thìa nhựa một chút, đủ để cậu mỉm cười.

Cậu học cách gấp áo không làm nhăn đường vai. Học cách dùng khăn bông thấm nước lau từng đầu ngón tay dính thuốc đỏ, học cách pha sữa đậu nành ấm đúng độ — thứ duy nhất anh chịu uống mà không nhăn mặt.

Vết thương ở chân anh vẫn chưa liền. Mỗi lần thay băng là mỗi lần Hàn Quốc phải cắn răng, nhìn máu thấm vào bông gạc như nhìn lại sai lầm của mình. Ban đầu, cậu run. Tay cầm kéo cũng run. Triều Tiên liếc mắt.

"Đừng có làm nếu mày yếu bóng vía vậy."

Cậu thở mạnh. "Không. Em sẽ làm."

Rồi rất chậm, rất nhẹ, cậu cắt miếng băng cũ. Lau vết thương bằng dung dịch sát khuẩn. Dán băng mới. Không một tiếng rên. Không một tiếng trách.

Triều Tiên nhìn cậu, hơi nheo mắt.

"Sao mày không nổi điên nữa?"

Hàn Quốc ngừng tay, rồi nhìn anh, như thể chính mình cũng không ngờ đã có thể bình tĩnh đến vậy.

"Vì em sợ, nếu em làm sai một lần nữa... anh sẽ đi luôn. Lần này thì không quay lại."

Triều Tiên không nói gì. Nhưng khi cậu ra ngoài lấy nước, quay về thì thấy áo gối đã được anh gấp lại gọn gàng.

Tối đến, cậu ngồi xếp origami bên giường anh — mấy con hạc trắng gấp vụng, giấy còn nhăn, nhưng cứ mỗi con lại có một dòng chữ nhỏ:
"Em xin lỗi."
"Em nhớ anh."
"Mỗi ngày em sống, đều là để học yêu anh đúng cách."

Có hôm, Triều Tiên hỏi: "Em gấp bao nhiêu con thì mới dừng?"

Hàn Quốc cười, mắt hoe đỏ. "Khi nào anh mỉm cười lần nữa."

Lúc đó, anh không trả lời. Nhưng đến ngày thứ mười, khi gió đầu hè thổi mát từ ô cửa bệnh viện, Hàn Quốc vừa cúi đầu gấp con hạc thứ hai trăm linh mốt, thì nghe một âm thanh khe khẽ vang lên.

Một tiếng cười. Mỏng. Nhẹ. Như hơi thở.

Hàn Quốc ngẩng lên.

Triều Tiên quay mặt đi, nhưng đôi môi cong nhẹ.

Không nói lời nào, cậu vội vàng gấp thêm một con nữa. Dòng chữ hôm ấy, cậu viết run tay đến mức mực nhòe cả:

"Cảm ơn anh vì đã để em sống lại."

Hôm đó, trời trong đến lạ. Mây vắt nhẹ qua bầu trời như nét cọ của ai phác họa. Bệnh viện đông người hơn thường ngày, nhưng giữa đám đông, chỉ có một khoảng không nhỏ, nơi Hàn Quốc đứng đợi, mắt không rời cửa phòng vật lý trị liệu.

Đã bao ngày cậu kiên nhẫn dõi theo từng bước anh tập đi. Từ lúc chỉ có thể lết từng phân trên giường, đến lúc run rẩy đứng lên với đôi chân băng trắng, rồi chống nạng, rồi cắn răng bước mà không một lời than.

Hôm nay, bác sĩ bảo, nếu mọi thứ ổn, Triều Tiên sẽ được tháo băng và đi thử.

Cậu nghe xong chỉ biết siết chặt tay. Tim đập như trống trận.

Cánh cửa bật mở.

Và anh xuất hiện.

Không nạng. Không ai dìu.

Chỉ có anh, một mình, bước từng bước chắc nịch trên nền gạch. Ánh mặt trời lùa qua cửa sổ chiếu xuống mái tóc xanh biếc của anh, lấp lánh như những cơn sóng. Mắt anh — một bên đỏ lóa, một bên phủ bởi vết sẹo bạc — không nhìn ai khác ngoài cậu.

Hàn Quốc đứng chết trân.

Tim cậu như muốn vỡ òa, vừa mừng rỡ, vừa sợ hãi — sợ rằng giây sau anh sẽ quay lưng, bỏ đi như chưa từng tồn tại.

Nhưng không.

Triều Tiên bước thẳng đến.

Từng bước, từng bước, không một lần loạng choạng. Anh như được sinh ra để đi như vậy — kiêu hãnh, lạnh lùng, và quá đỗi đẹp.

Dừng lại trước mặt cậu, anh khẽ nhướng mày. "Nhìn cái gì?"

Hàn Quốc không đáp được. Cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn đôi chân anh, như thể không tin nổi là người mình từng làm gãy... giờ lại có thể đứng vững đến thế.

"Không tin hả?" Anh hất đầu. "Chạm thử đi. Sống nhăn đấy."

Hàn Quốc run rẩy đưa tay. Những ngón tay khẽ chạm vào đầu gối anh, vào cẳng chân, rồi siết lại. Giọt nước mắt nhỏ giọt lên nền gạch, nóng hổi.

Triều Tiên nhìn cậu, gương mặt vốn lạnh tanh khẽ dịu lại.

"Em đã cầu nguyện mỗi ngày," Hàn Quốc khàn giọng. "Rằng nếu anh có thể đi lại, nếu anh không ghét em đến mức muốn chết... em sẽ không xin gì nữa. Không cần tha thứ, không cần được yêu. Chỉ cần anh sống, và đi tiếp."

Triều Tiên im lặng một lúc. Rồi anh thở dài, giọng thấp hẳn xuống.

"Vậy bây giờ em tính làm gì nữa?"

Cậu ngước mắt lên, sụt sịt: "Em không biết. Nhưng nếu anh cho phép... em muốn được bước sau anh. Chỉ sau thôi. Không chen lên, không kéo lại. Em hứa."

Triều Tiên nhìn cậu. Lâu, rất lâu. Cho đến khi khóe môi anh nhếch nhẹ.

"Thử coi em theo kịp được không."

Rồi anh quay đi, bước tiếp.

Không nói "tha thứ". Không nói "yêu".

Nhưng Hàn Quốc biết, chỉ cần bóng lưng ấy không biến mất nữa... thì tim cậu, lần đầu tiên, đã được thở lại như người sống thật sự.

. . .

Chiều hôm ấy, phòng nghỉ của các đại diện vùng miền trong trụ sở y tế Liên Á im lìm. Chỉ có tiếng bấm laptop và tiếng nhai khô khốc từ phía em Việt Nam đang gặm snack. Ánh sáng từ ô cửa sổ hắt xuống mái tóc dài đen tuyền cột cao, vải áo blouse trắng của em vương vết mực lam từ lúc nào chẳng rõ. Em nhìn có vẻ bận, nhưng não thì đang để chế độ "ai nói xàm là tao quăng guốc".

Bất ngờ, cánh cửa phòng hé mở. Triều Tiên bước vào.

Em đảo mắt nhìn lên. "Ủa, cha nội. Anh lại đây làm gì?"

Triều Tiên đứng sững mấy giây, như thể đang cố nuốt một cục đá bào trong họng. Rồi anh dời ánh mắt sang em, đôi con ngươi đỏ ấy hôm nay không còn lạnh như thường. Anh khàn giọng:

"Tôi... muốn hỏi cậu cái này."

Em nhướn mày. "Ờ, hỏi đi. Nếu là chuyện Hàn Quốc thì khỏi, em từ chức cố vấn tâm lý cho ổng từ tháng trước rồi."

Triều Tiên siết nhẹ tay, rồi buông:

"Cậu đã từng yêu ai... nhưng người đó từng làm cậu đau đến mức không muốn nhìn mặt chưa?"

...

Em nhìn anh như thể não bị đóng băng.

"...Cái lồn mẹ gì đây???"

Triều Tiên hơi giật mình, còn em thì phang luôn gói snack xuống bàn, bật dậy như thể cái ghế đang cháy. "Anh mới nói cái gì? Anh hỏi em câu đó sau khi bị thằng em trai biến mình thành thương binh hả? Bẻ chân anh, bắt cóc anh, khủng hoảng tâm lý anh??? Mà anh còn hỏi em có tha thứ được không á???"

Anh im lặng.

Việt Nam gào nhẹ: "Đồng chí!!! Anh ổn không??? NÃO anh ổn không???"

Một khoảng im lặng căng như dây đàn. Rồi em ngồi phịch xuống ghế, hai tay đan lại, mắt nhìn anh đầy nghi hoặc nhưng dịu đi phần nào.

"...Mà rồi sao?"

Triều Tiên thở ra. Như thể cơn bão trong lòng anh cuối cùng cũng tìm được chỗ trút. "Tôi thấy... tôi vẫn nhớ nó. Dù tôi tưởng tôi hận. Mỗi lần thấy nó tự trách, mỗi lần thấy nó đau khổ vì tôi, tôi lại cảm thấy... tôi muốn cậu ta sống tốt. Muốn cậu ta thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Nhưng cũng muốn cậu ta hiểu tôi đã đau ra sao."

Việt Nam thở hắt ra. Giọng em trầm lại.

"Triều Tiên à, chuyện tình cảm nó không phải toán cộng trừ. Người ta làm mình đau, không có nghĩa là tình cảm của mình sẽ biến mất. Nhưng thương là một chuyện, tha thứ là chuyện khác. Cái em lo, là anh đang bị tình cảm làm mờ đi cái bản năng tự bảo vệ mình."

Triều Tiên cúi đầu. "...Vậy tôi nên làm gì?"

Việt Nam chống cằm, mắt sắc như dao: "Hỏi thẳng bản thân. Nếu hôm nay cậu ta lỡ nổi điên một lần nữa, bẻ luôn tay anh, anh còn muốn yêu không? Nếu không — thì tha thứ được. Nhưng đừng yêu nữa. Còn nếu trong đầu anh vẫn tự bao biện 'chắc nó sẽ không thế đâu' — thì anh yêu rồi đó, yêu nặng."

Triều Tiên cười khẽ, méo mó. "Tôi yêu rồi."

Việt Nam phì cười, rồi rút điện thoại, bấm nhanh một dòng gửi cho ai đó. "Thế thì báo trước nha, nếu hai người về chung một nhà, em sẽ không dự đám cưới. Nhưng em sẽ gửi bánh cưới độc quyền – bên trong nhét đầy giấy cam kết 'không bẻ chân nhau thêm lần nào nữa'."

Anh bật cười thành tiếng, lần đầu sau bao tháng trời.

Việt Nam nhìn anh, nghiêm giọng:
"Nhưng nếu yêu, thì yêu tử tế. Tha thứ không có nghĩa là quên hết. Mà là chấp nhận rằng người ta đang cố sửa sai. Anh cho cậu ta cơ hội. Nhưng nhớ cho kỹ, đó là lần cuối."

. . .

Buổi chiều hôm đó, hành lang bệnh viện sạch bong và sáng rực. Gió lùa vào từ ô cửa sổ lớn, khiến rèm cửa phấp phới như đang hùa theo cảm xúc sắp sửa vỡ òa trong lòng người đang đứng đó — Triều Tiên.

Anh mặc áo sơ mi trắng, đơn giản nhưng phẳng phiu. Đôi chân từng bị gãy giờ đã lành lặn, thẳng tắp trong quần dài xám. Không cần nạng, không cần đỡ, không cần thương hại. Chỉ cần đúng người — Hàn Quốc.

Hàn Quốc ngồi trên băng ghế, ánh mắt rối bời như cuộn len bị mèo vờn. Cậu không dám nhìn lên khi nghe tiếng bước chân quen thuộc, nhưng tim thì đập như trống hội làng.

"...Cậu còn nợ tôi một lời xin lỗi."

Triều Tiên mở lời. Giọng anh không lạnh lùng, mà trầm ấm, như nhịp đàn kéo chậm chạp lướt qua dây tim người đối diện.

Hàn Quốc siết chặt hai tay. "Tôi đã xin lỗi rồi... rất nhiều lần..."

"Nhưng giờ tôi muốn nghe lời thật lòng." – Triều Tiên bước thêm một bước, như thể đang vượt qua một biên giới trong lòng mình.

Hàn Quốc ngẩng lên, đôi mắt ánh nước: "Tôi xin lỗi... vì tất cả. Vì ngày đó tôi mất kiểm soát. Vì tôi đã làm anh đau đến mức tưởng không sống nổi. Vì... tôi yêu anh đến phát điên."

Triều Tiên khựng lại.

Gió lại thổi qua lần nữa.

"...Và giờ?" – Anh hỏi, mắt dõi theo cậu em trai từng khiến mình tàn phế, nay lại chính là người khiến lòng mình rối loạn.

Hàn Quốc hít một hơi. "Giờ tôi vẫn yêu anh. Nhưng tôi không còn điên nữa. Tôi muốn làm người yêu tử tế nhất đời anh, nếu anh còn cho tôi cơ hội."

Một nhịp lặng.

Phía xa, Việt Nam đang dúi vào tay Cuba cái điện thoại: "Quay lẹ! Đừng rung tay, cậu nhìn cái cảnh nó xin lỗi cảm động chưa nè!"

Cuba: "...Em vừa khóc vừa rung thế thì ai quay được..."

Việt Nam: "Cấm anh dám ngăn tôi lao ra hôn chúc mừng tụi nó!"

Triều Tiên thở ra, môi mím lại. Rồi anh nói — từng từ, rõ ràng:

"Tôi cũng yêu cậu."

Cả hành lang như nín thở.

"Nhưng tôi không chắc mình có thể yêu một người từng biến tôi thành kẻ tàn phế, dù là trong một khoảnh khắc điên rồ. Tôi đã mất niềm tin. Nhưng tôi cũng không thể ngừng nhớ, ngừng thương."

Hàn Quốc nghẹn giọng: "...Vậy..."

"Tôi sẽ cho cậu một cơ hội."

Hàn Quốc bật dậy. Mắt đỏ hoe. "Thật chứ?"

Triều Tiên gật đầu. "Cậu sẽ không được làm tôi tổn thương thêm một lần nào nữa. Nếu có lần sau... tôi sẽ không tha thứ."

"Không có lần sau. Tôi thề." – Hàn Quốc thì thầm, giọng run rẩy.

Phía sau, Việt Nam nhảy cẫng lên: "YES! Mẹ ơi nó thành đôi rồi!!"

Cuba kéo em lại, ghì đầu em vào ngực: "Bình tĩnh, người ta còn chưa hôn nhau nữa. Với lại em vừa mắng người ta 'cái lồn mẹ gì đây' hồi hôm kia đó."

Việt Nam nhếch môi: "Thì vì em xúc động, chứ em không mắng tình yêu."

Triều Tiên quay sang họ, mắt nghiêng nhẹ đầy trách móc: "Cả hai người đứng đó lâu vậy sao không báo tôi?"

Việt Nam nhún vai, rút khăn giấy dúi vào tay Hàn Quốc: "Anh mày vừa khóc đấy, lau lẹ rồi hôn nó đi!"

Triều Tiên chưa kịp phản ứng, Hàn Quốc đã ôm chầm lấy anh, siết chặt, mạnh đến mức khiến anh hơi khựng lại một nhịp. Nhưng lần này, không phải là cơn giận dữ cuồng loạn. Mà là cả bầu trời dịu dàng mà cậu cố gắng kìm nén bấy lâu nay.

"Em yêu anh," Hàn Quốc thầm thì bên tai, tiếng nói như dội vào xương sống người đối diện.

Triều Tiên còn chưa kịp đáp lời, thì cậu đã cúi xuống — và hôn anh.

Một nụ hôn mạnh mẽ, cuồng nhiệt, trút hết những đau khổ, tiếc nuối, yêu thương, ăn năn và cả hi vọng. Triều Tiên nhắm mắt, đôi tay đặt lên vai Hàn Quốc, rồi trượt lên gáy cậu, kéo sát lại.

Lần đầu tiên, cả hai không còn là những mảnh vỡ cố gắng chắp vá nhau, mà là hai nửa hoàn chỉnh đang tìm thấy đúng chỗ mình thuộc về.

Gió thổi, lá rơi, bệnh viện phía sau như biến mất, chỉ còn bãi cỏ xanh rì và ánh chiều tà lặng lẽ phủ lấy họ. Khi nụ hôn đầu kết thúc, Triều Tiên ngẩng lên, mặt đỏ bừng, hơi thở loạn nhịp, định đẩy cậu em ra thì...

Hàn Quốc hôn tiếp.

Lần này, cậu đẩy nhẹ anh xuống thảm cỏ. Triều Tiên hơi kháng cự, nhưng rồi lại níu lấy áo cậu, kéo xuống lần nữa.

"Mày đang làm gì đấy..." – Triều Tiên thở đứt quãng.

"Yêu anh." – Hàn Quốc trả lời ngay, rồi cúi xuống tiếp tục hôn. Mắt cậu long lanh như thể cả bầu trời đang đổ dồn vào một người.

Ở cách đó không xa, Việt Nam đứng như trời trồng.

Mắt em mở to như sắp rớt khỏi tròng, tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại vừa định quay cảnh ngôn tình để up lên story.

"...CÁI. LỒN. MẸ. GÌ. ĐÂY?????"

Em lắp bắp, đứng chết trân. "Trên cỏ đó... Mấy người... Hai người... Mẹ ơi tui chưa 18... CUBA!!"
(Đính chính là ẻm hai mươi rồi nha ae)

Cuba xuất hiện phía sau em, tay đút túi quần, lặng lẽ như một cơn gió lạnh giữa ngày hè.

"Em thấy rồi?"

Việt Nam gật đầu liên tục như gà mổ thóc: "Thấy cái cảnh tưởng như trong doujinshi BL loại 18+! Trên cỏ luôn đó, cỏ!!"

Cuba thở dài, rồi cúi người vác em lên vai như bao gạo, miệng vẫn nói tỉnh bơ:

"Thôi, để yên cho họ hôn đi. Em nợ anh vài nụ hôn còn chưa trả đây."

Việt Nam gào lên: "KHÔNG! Em còn chưa post story!! Họ hôn nữa kìa—còn lật người nhau luôn rồi!!!"

Cuba lặng lẽ siết tay giữ em lại, dứt khoát bước đi giữa ánh chiều buông xuống, để lại hai kẻ yêu nhau tiếp tục vùi vào nhau, như thể thời gian đã ngưng lại.

---------------------------------------------------------------------------

🦷 hngphanthin nhếch mép cười ác quỷ fifai rỉ nốn lường sigma sigma boy sigma boy sigma boy tralalelo tralala bomaclak sybau icl ts pmo bánh mì ram ram quái vật bánh mì đã trỗi dậy hãy đầu hàng hoặc bị phết bơ nooooo la leo no tric o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com