- Hỉ 🥀 Trung Việt -
- Hỉ -
Couple: Trung Việt / Trung Quốc x Việt Nam
Thể loại: BL, cưới người âm, ngược hay ngọt tùy vào vị giác của bạn
Kết: HE
--------------------------
Một chải — chải đến tận đuôi,
Duyên chưa tròn, chỉ toàn dang dở.
Sợi tóc rối, như tình tan vỡ,
Níu thế nào cũng chẳng nên đôi.
Hai chải — bạc trắng chân trời,
Kề bên ai... chẳng phải người năm cũ.
Bên mái hiên, gió thu ngập ngụa,
Tình sâu mấy, cũng hóa tro tàn.
Ba chải — con cháu rộn ngàn,
Một đời yên ổn, tưởng là viên mãn.
Nhưng khóe mắt nàng lệ tràn đầy mặn,
Cười trong nước mắt — ai hay lòng nàng đau?
Người ta đồn rằng tân lang và tân nương là thanh mai trúc mã, từng hẹn ước trọn đời. Chàng ra đi cầu công danh, hứa sẽ trở về cưới nàng khi thành đạt. Nào ngờ ngày chàng trở lại, nàng đã khuất.
Thì ra, trong lúc chàng vắng mặt, nàng bị Vương Nhị Cẩu cưỡng bức. Không chịu nổi nhục nhã, nàng chọn cách thắt cổ tự vẫn. Hắn bỏ trốn ngay sau đó, để lại đôi giày rơi trước cửa như dấu tích tội lỗi.
Vì lời hứa năm xưa và tình yêu không đổi, chàng quyết cử hành minh hôn — cưới nàng trong cõi âm, giữ trọn lời thề đã định.
Trung Quốc ngồi lặng lẽ trước chiếc gương đồng khảm hoa văn cổ, ánh sáng vàng từ đèn lồng giấy chiếu nghiêng nghiêng lên gương mặt y, phản chiếu một người nam nhân vận hồng y rực rỡ, tựa như tân lang trong đêm đại hôn. Hồng sắc kia đỏ thẫm như máu, đỏ đến lóa mắt, tựa như muốn ép ra hết thảy tình cảm mà y cất giấu trong lòng.
Làn tóc dài được buộc gọn bằng dây tơ lụa, trên trán cài một chuỗi ngọc mỏng, đung đưa khe khẽ theo mỗi nhịp thở gấp gáp của y. Nhưng đâu ai hay, ẩn sau lớp trang sức lộng lẫy ấy là một gương mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt như đã lâu không chạm vào nước, và đôi mắt... à, đôi mắt ấy—vàng kim như nắng sớm, nay lại phủ tầng u sầu dày đặc, thâm quầng đến nhức lòng.
Y ngơ ngác nhìn vào chính mình trong gương, lặng yên như tượng. Một lúc lâu sau, mới khẽ cười, một nụ cười rất mỏng, mỏng đến nỗi tưởng chừng chỉ một làn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi mất.
"Thật nực cười..." – y khẽ thì thầm, như nói với gương, cũng như nói với chính mình – "Người ta mặc hồng y là để cưới... còn ta mặc hồng y... để đưa một người về cõi hoàng tuyền."
Ngón tay y run run đưa lên lau đi vệt lệ đọng nơi khóe mắt. Đôi mắt ấy không nên khóc, thế mà lại đỏ hoe như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa mùa đông rét mướt. Y bặm môi, cố nuốt lấy tiếng nấc, bàn tay gập nhẹ chiếc gương lại, như khép lại một cõi lòng đang rạn nứt.
Đứng dậy, y phẩy nhẹ vạt áo, bộ hồng y tung bay như lửa cháy trong đêm. Tiếng lụa sột soạt hòa cùng tiếng gió len qua khe cửa, khiến cả gian phòng bỗng lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Cửa phòng khẽ mở. Hai hầu cận bước vào, cúi đầu sát đất, giọng run rẩy như thể sợ quấy nhiễu điều gì đó linh thiêng:
"Thưa công tử... đã đến giờ."
Giờ gì? Giờ đưa dâu, hay giờ tiễn hồn?
Ngoài trời, trống canh mười hai điểm từng tiếng nặng nề. Đêm đã khuya, mọi lối đi đều phủ mờ sương lạnh. Ấy vậy mà Trung Quốc lại khoan thai bước ra khỏi phòng, từng bước như dẫm lên tim gan của chính mình.
Một hồng y rực rỡ giữa đêm tịch mịch. Một công tử đi cưới... nhưng người y muốn cưới, đã sớm nằm sâu dưới ba thước đất.
Trời đêm vắng lặng như tờ, ánh trăng bị mây đen che phủ, chỉ còn le lói vài tia sáng bạc mờ nhạt len lỏi qua tán cây khô héo. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng kèn tang xen lẫn nhạc hỉ vang lên u uẩn, như tiếng than ai oán vọng về từ cõi âm.
Giữa một khoảng sân lát đá xanh, đèn lồng đỏ treo cao, lung lay theo gió đêm, ánh sáng đỏ như máu soi xuống mặt đất lạnh lẽo. Một chiếc bàn hỉ dài được bày ra, phủ gấm đỏ thêu hoa uyên ương, song song là hai chiếc ghế, một dành cho người sống, một để trống cho hồn người chết.
Phía trước là bàn thờ nhỏ, lư đồng cắm đầy hương đang cháy, khói hương mịt mù bay lên quyện lấy ánh nến vàng, khiến cả không gian như ngập trong cõi mộng – cõi mà người sống và kẻ đã khuất tạm thời được nối liền trong một đêm duy nhất.
Trung Quốc khoan thai bước vào, hồng y rực rỡ lộng lẫy nhưng không che nổi nét bi ai trong đáy mắt. Tay y ôm chiếc linh vị sơn son thiếp vàng khắc tên nàng, đôi tay không ngừng run nhẹ.
"Khởi lễ!" – tiếng chủ tế vang lên trầm đục.
Y đặt linh vị xuống ghế tân nương, đối diện mình. Hai bên là giấy nhân, hình người chết được cắt dán tinh xảo, mặc y phục hỉ, đứng trang nghiêm như thật, vây quanh như chứng giám cho hôn lễ không lời.
"Nhất bái thiên địa!"
Y và linh vị đồng thời nghiêng mình, trước trời đất làm chứng.
"Nhị bái cao đường!"
Chẳng còn cha mẹ đôi bên, chỉ còn hai cây nến đỏ lung lay như hồn người khuất.
"Phu thê giao bái!"
Trung Quốc xoay người, cúi mình thật sâu trước chiếc linh vị không hồn, rồi nhẹ nhàng nâng chén rượu cúng, đặt lên môi mình.
Y lặng lẽ uống một ngụm, rồi nhỏ từng giọt lên chiếc khăn lụa đỏ trải trước linh vị. Chất rượu thấm vào khăn, hòa vào nước mắt rơi trên gò má. Đôi mắt y đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn:
"Nàng từng hứa đời này kiếp này không rời xa ta... Nay, dù âm dương cách biệt, ta vẫn giữ lời. Nàng... bằng lòng lấy ta chứ?"
Một cơn gió lạnh lướt qua, thổi lay sợi tóc trên trán y. Đèn lồng đỏ lập lòe, như có ai đó vừa khẽ đáp lại bằng một cái gật đầu vô hình.
Tiếng chủ tế hô:
"Lễ thành."
Hỉ phục đỏ rực rỡ rơi xuống đất, phủ lên đôi giày nhỏ thêu hoa sen được đặt trước linh vị – đôi giày của nàng, tìm thấy trước cửa nhà, năm ấy.
Đêm nay, Trung Quốc đã cưới được người y thương. Nhưng từ nay về sau, y cũng chỉ còn một mình nâng chén trước bàn thờ, gọi nàng là thê tử trong lặng im.
Sau khi lễ thành, Trung Quốc chậm rãi rời khỏi đại sảnh, tay vẫn cầm theo linh vị được gói kỹ trong khăn lụa đỏ. Gió đêm đã ngừng, nhưng trong lòng y vẫn lạnh như tro tàn. Hỉ đường phía sau dần chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng bước chân lặng lẽ của y vang lên nhè nhẹ trên hành lang lát gỗ.
Về đến tẩm phòng, cánh cửa gỗ lim khẽ rít lên một tiếng mỏng manh khi được đẩy ra. Ngọn đèn chong nhỏ đặt trên bàn vẫn cháy, ánh sáng lặng lẽ chiếu lên chiếc màn đỏ treo trước giường.
Y đặt linh vị xuống bàn, định quay người cởi bỏ y phục thì đột nhiên khựng lại.
Bên mép giường... màn hồng khẽ lay động, tựa như vừa có người chạm vào. Tim y siết chặt, bàn tay vô thức siết mép bàn, đôi chân bất giác tiến về phía giường.
Màn buông xuống, hoa văn hoa sen vàng óng uốn lượn như đang nở rộ giữa ánh trăng mờ. Và rồi... trong lớp vải mỏng như khói sương, một dáng người nhẹ nhàng hiện ra.
Một nam nhân.
Mái tóc dài trắng như tuyết, buông xõa như dải lụa mềm, phản chiếu ánh đèn lung linh như tuyết giữa trời đông. Người ấy quay lưng về phía Trung Quốc, vai mảnh khảnh, dáng lưng cao quý mà ôn nhu. Làn da nhợt nhạt, gần như trong suốt dưới ánh đèn mờ. Và đôi mắt...
Y vừa kịp nhìn thấy đôi mắt đen láy, sâu thẳm như hồ không đáy, được giấu nửa dưới tấm khăn trùm đầu đỏ thẫm – đúng kiểu khăn dành cho tân nương đêm động phòng.
Người ấy khẽ xoay nhẹ người, nụ cười mỏng cong lên, đôi môi đỏ như son tạo thành một hình bán nguyệt mềm mại, dịu dàng như ánh trăng non đầu tháng.
"Công tử..." – một thanh âm mỏng nhẹ vang lên, tựa như tiếng gió thổi qua tán trúc – "Chàng đến rồi."
Trung Quốc như bị điểm huyệt, toàn thân đứng sững, cổ họng nghẹn cứng, mắt không dám chớp. Không khí trong phòng dường như đặc lại, ngưng đọng giữa thực và hư, giữa mộng và hiện.
Y không dám bước tới. Chỉ sợ, nếu đưa tay ra chạm vào... người ấy sẽ tan biến như làn khói, như bao lần trước trong những giấc mơ y vẫn từng thấy.
Nhưng người kia lại nhẹ nhàng vươn tay, bàn tay trắng ngần tựa bạch ngọc, vén nhẹ tấm màn lên.
"Lần này không phải mộng đâu." – người ấy cười, nụ cười dịu dàng như y từng thấy ngày còn thơ bé dưới gốc hoa đào – "Chàng đã cưới ta rồi... Ta tới để giữ lời hứa."
Ánh đèn khẽ lay động.
Tim Trung Quốc cuối cùng cũng đập mạnh một nhịp.
Y mấp máy môi, giọng run đến không thể tin được:
"Là nàng... thật sao?"
Người ấy không trả lời, chỉ tiến lên một bước. Bước đi không có tiếng động.
Mùi hương cúc trắng thoang thoảng lan ra trong không khí.
Sáng hôm sau, gió đông thổi qua phủ lớn, mang theo hơi lạnh ẩm ướt của sương sớm. Trong vườn trúc phía sau, người ta phát hiện một cảnh tượng khiến ai nấy đều hồn phi phách tán.
Công tử Trung Quốc nằm xõng xoài trên nền đất lạnh, sắc mặt trắng bệch, y phục hỉ đỏ rực rỡ giờ nhuốm đẫm máu, loang lổ như cánh hoa mẫu đơn bị gió cuốn tơi tả. Một cây kéo bạc vương bên tay, và nơi cổ y — một vết cắt dài, sâu đến tận xương, máu đã đông lại, nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực.
Người trong phủ khóc than không thôi. Có người nói, đêm ấy y đã tự mình cử hành minh hôn với hồn phách của vị hôn thê đã khuất. Có người lại bảo, y đã phát điên, tự diễn một vở kịch ái tình ma mị, rồi kết thúc bằng cái chết điên cuồng. Nhưng lời đồn đáng sợ hơn cả... chính là câu chuyện về nàng — người y yêu đến tận cốt tủy.
Nàng là ai?
Không phải tiểu thư khuê các, chẳng là thiên kim nhà quyền quý.
Nàng chỉ là một chàng bán hoa bình thường ngoài cửa phủ, khoác tấm áo vải thô sờn, mùi thơm của hoa cúc, hoa nhài theo nàng mà vấn vương trong gió.
Một đêm đầu đông năm ấy, dưới bầu trời xám lạnh, tuyết chưa rơi mà gió đã buốt đến tận da thịt. Nàng bị đám người lạ chặn đường, trấn lột, đánh đập dã man giữa phố tối. Y đi ngang qua, ánh đèn lồng trong tay còn chưa tắt đã lập tức quẳng sang một bên, lao tới cứu nàng khỏi tay ác đồ.
Từ khoảnh khắc đó, một cái nhìn, một lời nói, như hạt giống tình yêu âm thầm gieo xuống đáy tim. Nàng cười với y qua vết thương rớm máu nơi khóe môi, còn y, từ giây phút ấy... đã không thể rời mắt khỏi người ấy nữa.
Tình cảm lớn lên trong im lặng. Không ai nói ra, nhưng ánh mắt dõi theo, bàn tay lỡ chạm, tất cả đều là minh chứng.
Rồi một ngày, y bị triệu về phủ lớn, phải biệt ly nàng vài ngày vì việc đại sự. Trước khi đi, y dặn nàng: "Chờ ta. Ta sẽ quay lại."
Nàng gật đầu, vẫn đứng bên gánh hoa nơi đầu ngõ mỗi buổi sáng sớm, như thể thời gian chưa từng trôi.
Nhưng số phận luôn tàn nhẫn.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi y vắng mặt, nàng bị hãm hại bởi kẻ cũ mang thù. Không ai biết rõ gã là ai, chỉ nghe nàng bị lôi vào ngõ tối, gào thét vô vọng. Đến khi có người phát hiện, nàng đã nằm đó, áo quần rách nát, ánh mắt trống rỗng không còn thần sắc.
Nàng không khóc, chỉ lặng lẽ gom từng cánh hoa rơi xuống, ngồi dưới mái hiên chờ y như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đêm cuối đông, nàng treo cổ tự vẫn trước tiệm hoa, để lại một dòng chữ nhỏ dính máu: "Ta đã không còn xứng với người."
Đêm ấy, trời bỗng đổ tuyết đầu mùa.
Và cũng là đêm, y trở về, mang theo sính lễ đỏ rực, linh vị trong tay — để thành thân với người mình yêu, dù chỉ còn là oan hồn.
Trong căn phòng nhỏ nhuốm mùi hương hoa tàn, y đã thấy nàng — mái tóc trắng như tuyết, ánh mắt đen buồn và nụ cười nghiêng thành nghiêng nước. Nàng đỡ lấy y, ôm vào lòng như thể chưa từng rời xa.
Và rồi, y cầm lấy kéo, run rẩy thốt lên lời cuối:
"Nếu không thể cùng nàng sống trọn đời... vậy thì ta sẽ cùng nàng chết đi."
Máu nhỏ giọt... từng giọt một.
Y ngã xuống trong vòng tay ma, môi khẽ mấp máy gọi tên nàng, mắt khép lại đầy mãn nguyện.
Trăng lạnh soi qua khung cửa. Tuyết trắng phủ lên hai thân ảnh quấn quýt giữa nhân gian và địa ngục.
--------------------------
Nghe nói người Trung và Việt kị nhất là gọi tên người mới chết nên Nabi không gọi tên em bé trong đoản nì:>
♦️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com