Chủ tịch và Thư ký (Chomchar_P2)
"Nhưng mà chị không nghĩ là sau bao nhiêu lâu mà em vẫn để nó sạch đẹp"
Char nhìn chầm chầm Chompu ánh mắt bỗng đê mê đi
"Nhưng sao lại thích chị, chị có gì đâu"
"không biết chắc là cái nhìn đầu tiên" Char nhúng vai
"Tức là chị và em đã từng gặp nhau"
Char thở dài "thôi bỏ đi, xem phim"
"Không em phải nói mới được"
Thở dài Char nhắc lại chuyện mình bị đánh lúc học đại học và được Chompu bảo vệ che chở, còn đưa em lên y tế của trường, cũng chính vì sự có mặt đúng lúc đó gián tiếp là Char nhớ mãi người con gái ấy và luôn tìm cách để tìm gặp và để nhìn thấy Chompu mỗi ngày thay vì đi đường như lúc trước có xe đưa đón Char chọn con đường trong hẻm suốt hai năm. Để lại Pu ngơ người vì những ký úc của người em, Char đi vào bếp lấy ít bia và đồ ăn
"Không biết uống" Chompu từ chối
"không biết thì uống cho biết dễ uống lắm vả lại chúng ta chỉ là nhâm nhi thôi"
Rồi Chompu cũng uống thử, mới đầu cô hơi nhăn mặt, rồi qua ly thứ 2 thứ 3 dần dần cũng thấy quen cả hai vừa uống vừa vừa xem phim, đèn nhà đã tắt từ lúc phim bắt đầu
"Dô"
"Lúc đầu nói không biết uống không phải sao?"
"Thật chị không biết uống nhưng uống rồi thì thấy cũng được chứ cái này buồn buồn uống cũng được không đến nổi nào"
Char cũng chịu thua cái cô gái này
Do là có uống và khá trễ nên cả hai cũng từ từ đi vào giấc ngủ Chompu nằm dài trên Sofa, Char nằm đầu ngược lại, tivi vẫn còn đang chiếu tới khúc hai nữ chính đang hôn nhau
Bây giờ là hơn 2 giờ sáng Char lòm khòm ngồi dậy trong vô thức cô thấy người con gái mình thích tiến lại gần nằm lên tay Chompu, Chompu cũng vô thức mà ôm Char rồi cả hai tiếp tục ngủ
Sáng hôm sau báo thức của Chompu reo lên, cả hai bị tiếng báo thức làm đánh thức, vung người Chompu vô tình làm Char ngã xuống sofa
"A aaaa"
"Ủa chị xin lỗi xin lỗi em, có sao không?"
"Không sao không sao"
Nhìn lại chiếc áo sơ mi của mình Chompu thấy nó đã không còn được cài cúc như bình thường, nhìn qua Char thậm trí còn không mặc áo
Chompu chỉ Char rồi tự chỉ mình mình, Char nhìn lại bản thân chỉ mặc mỗi bra
"Chompu chị làm gì em vậy?"
"Chị mới hỏi em á"
Cả hai ngồi nhìn nhau rồi bàn hoàng ngơ ngác ít giây
Nhìn qua đồng hồ Char thấy đã trễ giờ làm
"Em phải đi thay đồ đi làm, chị lên lấy đồ của em đi"
Char kéo Chompu lên phòng
"Chọn một cái đi trễ rồi" Char lấy một bộ vest sơ mi xanh quần ống rộng rồi chạy vô phòng tắm
Ngoài này Chompu nhìn mấy bộ độ chẳng biết chọn bộ nào. Khoảng hơn 10 phút sau Char đi ra vẫn thấy Chompu đứng đó, lấy cho cô một bộ rồi đẩy cô vào phòng tắm
"Char chị không kéo được cái này"
"Ra đây nào"
Chompu bước ra cái váy ngắn ngắn hơn đầu gối tý, trông Chompu rất đẹp trong bộ này. Char kéo để tóc Chompu ra trước, tắm lưng trắng mịn của Chompu hiện lên trước mắt Char, từ từ kéo khóa kéo lên, để tóc lại chổ cũ. Char xoay người Chompu lại, hai ánh mắt nhì nhau bắt đầu xảy ra những phản ứng, Chompu chủ động tiến gần hơn. Char đưa tay lên luồng vào tóc màu đen ống. Cả hai bắt đầu càng lúc càng gần hơn, hai trán đã chạm nhau. Ánh mắt dần thu gọn lại vào đôi phương
"Chị đã từng hôn ai chưa?"
"Chưa" Chompu chủ động để môi mình chạm môi em
"Chompu chị có chắc với những việc chị đang làm không?"
Chompu không đáp bằng lời mà bằng hành động
Đang lúc cả hai cao trào thì điện thoại Char reo lên, cả hai buông ra hơi hụt hẫng
"Alo tôi Char nghe"
"Dạ sáng nay chủ tịch có cuộc họp sao giờ này chủ tịch chưa tới ạ?"
"Tôi đang tới"
Char tắt máy, nhìn sang Chompu
"Đi làm thôi chúng ta có cuộc họp"
Char kéo tay Chompu đi ra xe, trên đường đi cả hai điều êm lặng
"Wow Chompu hôm nay mặc váy này rất đẹp"
"Các người đến làm việc hay đến để khen người khác"
Một chị nói nhỏ với Chompu "nè sao nay đi với chủ tịch vậy? đừng có nói mới đi một ngày mà đã được Chủ tịnh nuôi rồi nha?"
"Không có đâu chỉ là tiện đường thôi"
"Cô nói bậy bạ cái gì đó, cô ta là thư ký của tôi, nhanh vào họp, đến công ty là để làm chứ không phải để nói mấy cái không đâu ra đâu"
"Em thấy hai người cũng khá hợp nhau á"
"Tôi cô ấy đừng có mơ" thẳng thừa
Char đi về phòng họp bỏ lại một Chompu không biết nói gì hơn
Lúc sau mọi người cũng vào trong
"Cuộc họp hôm nay tôi cũng chỉ muốn nói về vấn đề là phải làm sao để công ty duy trì việc kinh doanh"
Trong khi Charlotte đang tập trung vào bài thuyết trình thì bên dưới có một người đang say mê nhìn cô ấy
Cảnh tượng lúc sáng ở phòng ngủ nhà Char liên tục hiện lên trong đầu cô không thể nào loại bỏ được
"tôi đã nói xong vậy còn ý kiến gì không?"
"dạ không ạ"
"Vậy giải tán cuộc họp"
Khi tất cả đã đi hết Chompu vẫn còn ngồi êm đầu óc cứ mãi nhớ về chuyện lúc sáng. Char bước tới ngồi lên bàn hơi chếch qua góc phải nhìn Chompu
"sao vậy?" Char lấy tay kều kều Chompu
Nhưng lúc này Chompu xoay xoay cây viết mà chẳng nói gì
"Chompu"
Tiếng kêu lần này khá lớn nên Chompu hoàn hồn
"Hả?"
"Cô nghĩ gì đó? tan họp rồi về bàn làm việc tôi không muốn có nhân viên lười biến"
Chompu gật đầu rồi quay về bàn làm việc mà lúc này Chompu cũng thấy chắc là do bản thân ảo tưởng vì chẳng phải lúc nãy Char xưng hô là tôi và cô, cảm giác chính là bản thân bị lừa gạt tình cảm và còn chuyện lúc sáng ở sảnh mà Charlotte đã nói
Vừa đóng cửa lại Char đã ôm lấy eo của Chompu
"Chị đang nghĩ cái gì mà ngồi thẩn thờ vậy?"
Một lần nữa lại đầy sự bất ngờ Char lại xưng hô bằng chị em
"sao vậy hả"
Char từ từ khiến Chompu dựa vào cạnh bàn
"Lúc sáng em không phải đã nói chị và em là không thể trước mặt mọi người sao?"
Để hai tay lên vai Chompu, Charlotte thở dài nói "đó cũng chỉ là qua mắt bọn họ với lại chúng ta chỉ mới tìm hiểu còn nữa nếu để bọn họ biết chị sẽ là người thiệt thòi"
"Là thật sao?"
"Thật chứ chị nghĩ gì hả? hả?"
Char chủ động hôn môi Chompu, bất chợt mất đà Chompu ngã ra bàn làm việc làm mấy tệp tài liệu rơi xuống nền gây ra tiếng động
Đúng lúc đó có nhân viên đi ngang qua "Chủ tịch tôi nghe có tiếng rớt đồ"
Char rời môi em vội nói vọng ra "không sao chỉ là tệp hồ sơ rớt"
Anh ta nghe thế thì cũng đi về chổ làm việc. Char tiếp tục công việc trên bờ môi mỏng của Chompu, Char định đưa tay kéo chiếc váy thì bị Chompu ngăn cảng
"Sao vậy hả?"
"Có thể về nhà không đây là công ty mà"
"muốn kín đáo sao? được"
Char bế Chompu lên đi lại chiếc tủ để sách ở đó có một căn phòng nhỏ chứa một chiếc giường để cho Charlotte nghĩ trưa, có tủ lạnh nhỏ và ít bộ đồ
Char lau vào chiếm lấy cơ thể người con gái mình đã thích từ rất lâu
Căn phòng chủ tịch bên ngoài lặng im bên trong phòng bí mật thì sự đê mê của hai con người kia, ánh mắt như bị thất tỉnh. Giờ này không còn đường để thói lui.
"Vào đi"
"Dạ chủ tịch đây là bản báo cáo của tháng này chủ tịch cô có thể xem qua"
"Được để đó tôi sẽ xem ngay"
"Dạ cảm ơn chủ tịch tôi xin phép ra ngoài"
Char gật đầu, đi tới bàn Chompu đang làm
"Hồi sớm anh thấy mặc váy đẹp mà sao giờ thay ra rồi"
"Cậu kia đi làm hay chú ý người khác mặc gì?"
Anh ta không nói gì mà mở cửa đi thẳng ra ngoài
Tin _Nè trưa đi ăn với mình nha_ Beauty
Còn hai phút nữa là được nghỉ trưa
"Chủ tịch tôi có thể ra ngoài ăn trưa không?"
"Được đi đi"
Chompu đi lại bàn chủ tịch "Không rũ chị đi ăn cùng à?"
Char ké xác tai Chompu "không phải lúc nãy vừa ăn sao?"
Chompu đánh vào vai Char rồi cầm túi ra ngoài
"nè?"
"Hữm?"
"Bộ đồ này nhìn như của Char"
"Cậu nói gì chứ?"
"Cậu dám nói không phải đi"
Beauty nhìn chầm chầm vào Chompu, mặt cô gái đôi diện bắt đấu có chút ngược ngùng
"Thì mình mượn thôi có cần phải điều tra kỹ vậy không?"
"Tức là tối qua cậu không về nhà ?"
Càng lúc càng cứng miệng chẳng nói được gì
"sao không nói gì nữa đi? cứng miệng rồi đúng không? Nè hôm qua hai người đã làm gì vậy? có phải đã hẹn hò rồi không? nói mình nghe đi"
"Không có gì để nói ăn nhanh đi mình còn đi làm nữa"
"Đúng vậy hai chúng tôi đang hẹn hò" Từ phía sau Char xuất hiện
"Charlotte"
"Wow cũng không có gì bất ngờ trước người sát gái như chủ tịch"
"Sai rồi, những cô gái khác chỉ là bạn còn trái tim này vốn đã thuộc về Chompu cách đây 10 rồi" Char ngồi chống cầm nhìn Chompu đúng ánh mắt của kẻ suy tình
"Choa để xem chủ tịch của chúng ta yêu cô bạn của tôi đến khi nào một ngày hai ngày"
"Mình nói mình yêu Chompu không bao giờ ngừng cậu nghe rõ chưa?" Char lớn tiếng đứng dậy khỏi ghế
"Char"
Chompu lên tiếng thì Char mới ngồi xuống
"Nè gì mà căng thẳng vậy mình đùa mà"
"Trò đùa không vui hiểu không?"
"Thôi mà đừng tranh cãi nữa mau ăn đi còn vào làm" Chompu kéo kéo vạch áo Char
Ăn trưa xong họ trở lại làm việc lúc này cả công ty đã lan truyền thông tin chủ tịch và thư ký hẹn hò
"Sao vậy?"
"Có phải mọi người đang nhìn chúng ta không?"
"Thì sao?"
"Không muốn giấu nữa sao?"
"Lúc nãy khi em nói lớn tiếng với Beauty thì em cũng muốn cho mọi người biết rồi. Lúc chị ra khỏi phòng em đã suy nghĩ rồi không thể để người mình yêu sau lưng mình mãi"
"Charlotte"
Char chính thức nắm tay Chompu bước vào sảnh công ty
"Chào chủ tịch"
"Thấy chưa biết ngay mà"
"Mắt tôi có bị sao không vậy trời?"
"Không cần nghĩ nhiều đâu cô ấy Chompu là bạn gái của tôi, thật ra tôi yêu cô ấy cách đây 10 năm rồi nên mọi người không gần bất ngờ đâu"
"10 năm?"
Tất cả điều hoang mang, nhìn nhau ánh mắt nghi ngoặc nhìn nhau
"Tập trung làm việc đi, các người không tin lời của Chủ tịch sao?"
Char chứng mình bằng một nụ hôn lên môi của Chompu trước mặt tất cả mọi người, Chompu ngại đến đỏ mặt
"Từ nay cô ấy vừa là thư ký vừa là bạn gái của tôi, cô ấy cũng chính là người con gái tôi đã yêu 10 năm qua không một phút quên lãng"
.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com