Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa chọn ! (HeiChom) P1

Một căn nhà nhỏ và một vườn hoa trước nhà liệu có phải điều quá xa vời với chị và tôi khi xã hội đã quá khắc nghiệt với chúng ta.

Gặp chị ấy vào một ngày nắng ấm, cả hai chưa có gì trong tay, thất bại ở những lần trước em cảm thấy bản thân phải giữ chị thật chặt, nổi sợ lớn nhất không phải là bị mọi người ngoài kia đem ra làm trò mà là sợ mất chị. Em đã thật sự yêu chị hơn cả bản thân của mình.

"Những lời nói yêu thương như mấy người kia chị không nói được đâu chị thực tế chị thích hành động hơn, thích cho em một cuộc sống tốt hơn bây giờ"

Đó là những gì chị thường nói với tôi, chị thường không nói mấy câu như "chị yêu em", "chị sẽ thương em" hay gì gì đó mà chị ấy luôn hành động bằng ánh mắt, cử chỉ. Hay đưa tôi đi ăn, mua sấm.

"Nếu chuyện chúng ta quen tới tai ba mẹ em thì sao?" Heidi đưa mắt nhìn nhìn Chompu đang nằm trên tay mình bằng ánh mắt chứa đựng sự nghiêm túc

"Thì sao chứ? bình thường thôi rồi chuyện gì tới sẽ tới"

"Em sẽ có hành động như thế nào?"

"Sẽ đấu tranh và sống đúng với con người mình"

Chompu sáng suốt trả lời

"Nếu ba mẹ không chấp nhận chuyện đó thì sao?"

"Chị à dù như vậy em vẫn sẽ yêu chị, chúng ta có thể xa nhau một thời gian nhưng sẽ bên nhau cả đời nếu cả hai đủ kiên nhẫn, tin tưởng nhau và hơn hết là sự thấu hiểu"

Chompu nói kèm theo nụ hôn nhẹ lên môi Heidi

"Chữ hiếu sẽ quan trọng hơn và cả tương lai của em nữa không thể nào vì chị mà đánh mất nó được đâu hiểu không?"

"Chúng điều quan trọng với em nhưng có tất cả mà không có người em yêu thì cũng vô nghĩa cả"

Ánh mắt Chompu đầy sự kiên quyết và khẳng định với những lời mình nói ra

"Ngốc chị đã nói với em những gì chứ rằng chị sẽ không bỏ em dù không còn yêu nhau thì chị vẫn ủng hộ em, đường tới cánh hoa hồng nào cũng sẽ phải đi qua những gai góc trên thân nó chị sẽ là người dọn chúng để em đi"

"Không! không cần phải dọn bất kì thứ gì cả, vật chất cũng không. Em cần người hiểu lúc em vui buồn biết em cần gì mặc dù em không nói"

Heidi véo mũi Chompu rồi hôn má tôi

Mấy ngày sau chị ấy có chuyến công tác xa vài ngày cảm giác chỉ một tiếng thôi thì đã khó chịu vì nhớ, nỗi nhớ cứ từng giây càng lớn hơn trong tâm tư nhỏ bé của tôi. Chị vừa tới thì đã điện cho tôi và nói về phòng ngủ tối nay cũng như là lúc đi đã xảy ra những gì thú vị. Ngồi trò chuyện hơn 30 phút tôi bảo chị ấy hãy tắm và nghỉ ngơi một xíu còn phải lo cho công việc của công ty.

Căn nhà bây giờ chỉ còn mỗi tôi vô cùng trống trải và cô đơn, tự nấu ăn rồi quay qua dọn dẹp tìm kiếm đủ trò để làm để không chán nhưng vui được tý cũng thấy chán vô cùng. Hình ảnh của chị cứ đi qua đi lại không tâm trí nhỏ bé không biết cách để thoát ra, cuối cùng tôi cũng biết nhớ một người tới bất lực mà tất nhiên không thể làm gì.

Buổi tối phải ngủ một mình, ăn một mình, lủi thủi đi học rồi về chán đối với tôi rất chán và tôi muốn có chị ở bên, tôi nhớ chị.

Hôm nay sáng chủ nhật và tôi không cần phải đi học được giấc ngủ cho đã trong chiếc chăn ấm áp, có tiếng mở cửa như quá mệt mõi khi chỉ vừa ngủ được một vài tiếng vì thiếu chị nên tôi không tài nào mở mắt nổi. Nhưng tôi đã cảm nhận có một cái bóng đang tiến đến gần chiếc giường và căn phòng bắt đầu ấm lên. Thân thiệt quen thuộc cộng mùi hương không lẫn vào đâu.

Bóng dáng đến ngày lúc gần hơn và đưa tay ôm lấy tôi, cán cự vô ích

"Bé ngoan chị đây ngủ đi"

Giọng nói quen thuộc, giọng nói tôi muốn nghe và nhớ mấy ngày hôm nay đã quay về

"Em nhớ chị" Trong cơn mơ màng trong vòng tay ấm áp của chị, tôi xoay người ôm chị

"Được rồi chị cũng nhớ em ngủ thêm đi còn sớm lắm, chị thay đồ sẽ vào ngủ cùng em được chứ?'

Chompu gật đầu thay cho lời đồng ý

....

Những ngày tháng hạnh phúc sớm chấm dứt trong một buổi tối se se lạnh chúng tôi cùng đi ăn với nhau. Vô tình mà gần đó có người quen cũng đang đi cùng với gia định bác ấy và nhìn thấy những cử chị thân mật mà lẽ những đứa con gái không nên có dù cho có là bạn thân đi chăng nữa. Thế rồi chuyện cũng đến tay ba mẹ.

Tối hôm đó khi tôi và chị ấy ăn tối về trên đường đi, chị ấy hỏi tôi

"Em có cảm thấy hối hận về quyết định của mình không?"

"Quyết định gì chị?"

"Quyết định yêu chị, khi chị không phải là một người thành công trong công việc và bây giờ chị chưa có gì trong tay, tương lai chị cũng không biết có lo cho em được không?, chị cũng không biết em có suy nghĩ gì về mối quen hệ của chúng ta sắp tới không? nhưng kể từ lúc em đồng ý làm người yêu của chị thì chị đã xác định em sẽ thật hạnh phúc mỗi phút giây bên cạnh chị"

chị vừa dứt lời tôi đã ôm chầm lấy chị, chị ấy là người tốt chị ấy yêu tôi thật lòng

"Chị đừng nói nữa dù quyết định của em là sai dù tương lai của chúng ta như thế nào em cũng hứa sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu của chúng ta"

"Tại sao lại cố chấp yêu một người không có gì trong tay như chị chứ em có vô vàng sự lựa ngoài kia"

Lần đầu tiên chủ động tôi đã chạm môi chị ấy bằng đôi môi của tôi

"Đúng em có vô vàng sự lựa chọn và hơn thế mối quan hệ của chúng ta là mối quan hệ không được chấp nhận nhưng em vẫn sẽ chọn chị vì em yêu chị, vì chị chẳng có gì trong tay và vì điều đó mà cả hai chúng ta sẽ cùng cố gắng cho tương lai sau này, còn về ba mẹ em biết sẽ rất khó khăn trong thời gian đầu nhưng rồi bà mẹ sẽ hiểu. Chỉ cần chị ở bên em chúng ta cùng vượt qua tất cả"

Chị ấy chỉ mỉm cười rồi hôn lên mái tóc rồi cả hai cùng nhau bước đi trên con đường quen thuộc về nhà. Từng giây từng phút bên chị tôi cảm nhận được những hạnh phúc mà tôi chưa từng có.

Hôm nay hình như tôi đã tới trường sớm hơn mọi ngày rất nhiều, như cũng có những đứa tới sớm hơn tôi điều đáng nói chúng là bọn không ưa gì tôi.

"Kìa cô ta tới kìa"

Bọn nó chặng đường không cho tôi đi

"Các người muốn làm gì tôi, đây là trường học đó tôi sẽ la lên cho bảo vệ nghe"

Một người trong số đó bịch miệng tôi lại và kéo tôi và một góc ở trường, rồi trường gì đến cũng sẽ đến bọn họ lấy lí do là tui ve vãng bạn trai của đứa cầm đầu trong khi anh ta mới chính là người tiếp cận tôi.

Mọi chuyện tiếp theo tôi điều không có chút ấn tượng chỉ biết lúc tỉnh dậy chị và gia đình đã ngồi nhìn về hướng tôi

"Chompu em thấy trong người sau rồi hả? có biết cô lo cho em lắm không? cô nghe bạn em chạy lên nói em bị đánh cô chạy xuống xem như thế nào, em có sao không? "

"Em không sao cô đừng lo cô điện ba mẹ em à?"

"Cô ấy điện nói con bị bạn đánh nên ba mẹ tới xem thế nào, con thấy sao rồi?"

"Con không sao đâu ba chỉ là hơi đau chút thôi ạ ba mẹ đừng lo"

"Bác sĩ nói với cô là em có thể xuất viện về nhà, cô sẽ đi thanh toán tiền viện phí cho em"

"À cô để em đi cô ở lại dọn dẹp đồ cho nó đi em đi cho" Anh tôi anh ấy biết chuyện của chúng tôi hơn mức cô trò

"À vậy em đi giùm cô, cô sẽ dọn đồ cho em ấy"

Chị ấy đang dọn dẹp thì mẹ tôi ngăn cản

"Đồ của con gái tôi cứ để tôi cô không cần đâu"

Chị ấy cố nở nụ cười rồi lui ra sau nhìn tôi và gật đầu thay cho câu nói "không sao đâu"

Thủ tục xong xuôi chúng tôi ra xe về nhà

"Cẩn thận Chompu" Chị ân cần đưa tôi lên xe ngồi và gài dây an toàn, mà tất cả hành động này đã lọt vào mắt ba mẹ

"À dù sao thì Heidi ý là cô của Chompu cũng ở đây nên biết rõ đường xá nên cứ để cô đưa chúng ta về nhà Chompu đi ba mẹ, lên xe thôi về để em ấy còn nghỉ ngơi nữa"

Thế rồi ba mẹ cũng lên xe để chị ấy đưa chúng tôi về nhà, trên xe chị luôn hướng ánh mắt quan sát tôi, xem sắc mặt của tôi, nếu khó chịu thì chị ấy sẽ chạy chạm lại.

Tới trước nhà chị xuống xe mở cửa đưa tôi xuống lấy chìa khóa trong túi xách mở cửa nhà và đưa tôi vào trong vớ sự bất ngờ của ba mẹ.

"Ngồi xuống chị đi lấy nước cho bé"

"Heide, ba mẹ đang ở đây mà" em nói nhỏ về sự có mặt của bà mẹ

Heidi lúng túng đi lấy nước

"Dạ hai bác uống nước ạ"

Ba mẹ nhìn chị với ánh mắt ngạc nhiên

"Nhà này của Chompu mà cô có vẻ rành từng chổ cứ như nhà của mình nhỉ?"

Ba hỏi chị với gương mặt vừa ngạc nhiên vừa có chút khó hiểu

"Cô hay qua dạy thêm cho con nên cô cũng biết một số thứ trong nhà chỉ vậy thôi không có chuyện gì đâu ba mẹ"

"Dạ đúng thưa bác em ấy hay nhờ con qua dạy kèm nên con biết chút ít đồ dùng"

Ba mẹ thấy nghi ngời sao?. Thế rồi ba mẹ quyết định ngủ lại đây để chăm sóc cho em

"Chị đi thật hả?"

"Biết sao bây giờ ba mẹ ở đây sao chị ở được, nếu chị ở đây ba mẹ sẽ biết. Em có muốn chuyện đó xảy ra không?"

"Tất nhiên là không nhưng em không muốn chị đi, muốn chị ngủ ở đây với em"

Em làm nũng với chị

"Ngoan nào, sau khi ba mẹ về chị sẽ qua ngủ vớ em ngoan mau khỏe. Chị thương."

"Không chịu đâu"

"Thôi mà ngoan nào chúng ta chỉ là tạm không nhìn thấy nhau một vài đêm thôi mà, tối chị làm việc xong sẽ video call cho em. Chị cũng muốn đi nhưng hãy nhớ nếu ba mẹ biết chuyện này thì mối quan hệ của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm ok không?"

"BIết rồi nhớ phải gọi cho người ta đó, nhớ ăn uống và đi ngủ sớm được không?"

"Biết rồi cái cục màu hồng dễ thương của tôi"

Trước khi đi chị và tôi đã trao cho nhau một nụ hôn

"Tạm biết cục cưng"

Cười tít mắt cho đến khi mở mắt hoàn toàn và nhìn về phía cửa ra vào, nụ cười vừa rồi đã biết mất

"Chompu sau vậy hả? đau ở đâu à? đâu để chị xem"

Chị ấy xem xét các vết thương

"Ba mẹ!"

Chị ấy nhướng mắt với tôi rồi từ từ nhìn phía sau khi tay vẫn còn đang để trên người tôi. Bốn mắt của hai chúng tôi nhìn bốn mắt của ba mẹ.

Rồi hai chúng tôi nhìn nhau.




Còn tiếp mà không biết khi nào hoặc bạn hãy suy nghĩ cái kết cho nó rằng cặp đôi có ở bên nhau hay không hay sẽ bị chia cách ?

silent×archers

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com