Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sống chung nha! (p2)

Cứ suy nghĩ mãi phải làm sao để nói tất cả đây. Char vào phòng. Bước lên giường tôi ôm em ấy vào lòng

"Chị có chuyện gì đang giấu em có đúng không?"

Trước câu hỏi này tôi chỉ có thể trả lời cho qua.

"Làm gì có chị đâu có giấu em gì đâu, mọi thứ đều bình thường tại em đa nghi đó"

Em ấy không hỏi gì thêm chỉ "ukm" rồi ngủ.

Sáng hôm sau trường hôm nay rất lạ cứ nhìn tôi mà bàn tán xôn xao cả. Tôi hỏi một đứa nó bảo "chuyện gì thì chắc cô cũng biết".  Thật khó hiểu nhưng ngơ ra 1 lúc tôi đã hiểu rồi là chuyện đó chạy tới tìm Char ở trong văn phòng.

"Char" mặt của tôi xịu xuống hoàn toàn. Trước mắt tôi Char đang ngồi lên người Chompu mà hôn vào môi cô ấy, hai người đó giống như không còn có khoảng cách. Đây là trường học mà.

"Charlotte"

Em ấy nghe tiếng tôi vội dừng lại nhìn về phía tôi môi vẫn còn vết son lem ra. Ánh mắt của tôi thật đáng sợ tôi cảm nhận được nó. Chuyện này là như thế nào tôi Chompu Char.

"Chị à em nghe em nói đi

"Không cần đâu cả trường bây giờ điều biết mối quan hệ của chúng ta rồi và bây giờ em với Chompu là như thế nữa đây hả?" Tôi quát thẳng vào mặt em. Một nhóm học trò đã quay lại cảnh này

"Fa à đừng mắng con bé nó không có lỗi, lỗi là do em"

"Về nhà chúng ta sẽ nói sau bây giờ tôi không muốn nghe gì từ 2 người hết"  Tôi bỏ đi ngây khi vừa dứt lời. Tôi trách móc Char đã hôn Chompu nhưng sau tôi quên rằng chính mình đã lấy đi cơ thể của của Chompu. Trời ơi cái gì vậy nè. Đau đầu chết đi mất. Thông tin lan truyền chóng mặt một số khá ủng hộ nhưng một số thì đề nghị đuổi chúng tôi đi không cho chúng tôi dậy nữa. Ngày hôm sau ba chúng tôi ngồi xuống đối diện thẳng vấn đề.

"Thật ra là chị và Chompu đã làm chuyện có lỗi với em khi em về nhà, chị đã uống say nhưng mà cũng không thể đổ lỗi cho uống say, nói chung là chị có lỗi, chị xin lỗi 2 đứa, cả đời này chị trả cũng không hết"

"Chị à chị không có lỗi đâu mà tại em nếu em không ở lại thì mọi thứ sẽ không có gì xảy ra cả  em sẽ về Pháp không ở đây nữa"

"Ngu ngốc thật à? Mọi thứ như vậy rồi đi về Pháp có ý nghĩa gì đâu"

Char em sao cứ im lặng không nói

"Nè Char em sao không nói gì hết vậy?"

"Là tại em nếu em không đi Pháp không gặp được Chompu, không nhớ chị ấy sau đêm hôm đó thì sẽ không có chuyện này xảy ra"

Tôi sốc thật sự không ngờ ở Pháp hai người đã. Mặt người nào cũng ngượng ngùng không còn nói được gì nữa.

"Không sao không có việc ở đây chúng ta sẽ tìm việc ở khác thiếu gì việc. Nhưng mà chị hỏi Char em yêu ai, Chompu em có yêu chị hay Char không? Hay chỉ

"Em yêu Char lúc bên Pháp em về đây tìm cô ấy. Không ngờ ngày đầu tiên bước chân lên Thái Lan lại gặp ngây cô ấy"

"Em không biết em yêu cả hai, ai cũng cho em cảm giác an toàn, em thấy bình yên khi ở bên hai chị"

Tình hình này là cả ba điều yêu đôi phương sao, chuyện này thật là không ngờ tới.

"Chúng ta ngày mai đến trường để nói về vấn đề này nên bây giờ đi ngủ thôi. Ngủ cùng nha !"

Gật đầu vào phòng ngủ, Char nằm giữa tôi và Chompu nằm bìa, cảm giác ấm rất ấm. Dù gì đi nữa tôi sẽ không làm ai buồn cả, quyết định sống chung này tuy sẽ rất khó khăn nhưng mà chỉ cần cố gắng thì mọi thứ sẽ ổn tôi tin vậy. Char và Chompu đã ngủ, thật dễ thương.

Sáng hôm sao cả ba đang ngồi ăn sáng.

Điện thoại của Fa đang reo lên

"Alo tôi Engfa nghe"

"8 giờ 3 người có mặt ở trường chúng tôi cần nói chuyện" là cô hiệu trưởng

"Dạ tôi hiểu rồi"

"Sao vậy chị?" Chompu hỏi tôi khi tôi vừa tắt máy

"Cô hiệu trưởng hẹn 8 giờ"

Chúng tôi tiếp tục ăn sáng.

Hiện tại tôi và hai cô bé nhỏ nhắn của tôi đang trước phòng họp. Chuẩn bị cho sự đối diện này.

"Chúng tôi thật không hiểu các cô đang nghĩ gì sao có thể như vậy được hả? Chẳng có chút gì là lễ giáo

"Tình yêu là thứ mà chúng ta không nên phân biệt dù là ai cũng có quyền cả thưa cô hiệu trưởng" Chompu xen vào

"Cô Chompu nói đúng sao phải dị nghị chứ đó là tình yêu mà" một người thầy giáo

"Chúng ta là người hiện đại phải suy nghĩ hiện đại chứ?" Một người khác

"Thôi đi ai chấp nhận chứ" một người thầy khác lại nói

"Chúng tôi yêu nhau thì chúng tôi hiểu và chấp nhận nhau chúng tôi không cần những lời nó đó"  Char bức xúc lên tiếng

Nói cho nhiều cuối cùng quyết định của họ vẫn là không cho chúng tôi dậy ở đây thôi, thế nói làm gì không biết. Đúng dậy bỏ ra ngoài và đi về ngây lập tức

"Sao vậy chị vẫn chưa nói xong mà em còn muốn đấm vô mặt mấy cái người đó mà"

"Trời đất cơi chị muốn đá mỗi người một cái cho bay xuống ghế"

"Thôi thôi về nhà thôi, ai nói gì cứ cho họ nói đi chỉ cần chúng ta yêu nhau và thấy hạnh phúc thế là đủ"

Hai em gật đầu, chúng tôi lên xe đi ăn ở nhà hàng. Ăn về việc nhận ra được tình cảm của nhau, dám nói lên hết tình cảm suy nghĩ của mình.

Có tiếng chuông cửa tôi chạy ra mở cửa quá ra là Chompu và Char về

"Ô wow mua gì nhiều thế này"

"Ha ha mua cho một tuần"

"Nặng quá"

:Ha ha

"Để chị xách"

Chúng tôi xách đồ vào nhà.

Câu chuyện của tôi nhưng vậy đó được rồi tạm biệt hẹn gặp lại các bạn khi có thời gian.  Hãy yêu đi đừng quan tâm chỉ cần mình hạnh phúc thôi.

📢📢 Bình chọn cho otp sau đi nào 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com