Trở về
Máy bay chuẩn bị hạ cánh, cô rốt cuộc cũng không hề biết cuối cùng mình sẽ làm gì. Tìm anh? Có thể tìm không khi anh bây giờ đã có hạnh phúc mới và dường như đã quên cô, Trước đây cô vẫn tin rằng tình yêu của họ là lời hẹn ước trọn đời trọn kiếp nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là một lời hứa trẻ con nông nổi. Nhưng cô không thể từ bỏ, cô nhất định phải tìm lại anh ta và thực hiện lời hứa năm xưa của mình.
"Ellen!" Tiếng quản lí gọi khiến cô giật nảy mình, chị ta đúng là luôn biết lên tiếng đúng lúc."Em phải về khách sạn nhanh lên để còn kí hợp đồng với bên MusicA nữa, chị không thích sự chậm trễ đâu."
"Em biết." Cô thở hắt.
Sở dĩ lần này cũng không phải ngẫu nhiên mà cô trở về, cũng có thể gọi là một công đôi việc. Sự nghiệp ở Anh đang rộng mở như vậy về đây quả là một quyết định liều lĩnh, liều lĩnh là bởi thành công ở đây thật không đảm bảo chỉ sợ không những cô không tìm được anh mà ngay cả sự nghiệp cũng mất trắng. Nhưng cô có một niềm tin rất mãnh liệt rằng tiếng đàn của cô sẽ chạm đến cảm xúc của tất cả mọi người, chi ít là lay động được anh.
Cô là thiên thần mang vẻ đẹp của tiên nữ, đôi lúc chị quản lí còn nói cô làm nghệ sĩ Piano đúng thật là lãng phí sắc nước hương trời. Chị ta nói quả không sai, đến cả mấy cô diễn viên nổi tiếng bây giờ cũng chưa chắc đọ lại được vẻ đẹp trong sáng, kiều diễm đó. Điểm thu hút trên gương mặt cô chính là đôi mắt nâu, đôi mắt ấy đặc biệt không chỉ bởi nó có màu vàng nâu mà nó luôn trong trẻo như suối ngầm và toát lên sự mơ hồ khó cưỡng. Không chỉ đôi mắt, chiếc mũi cô còn vô cùng hoàn hảo, cao và có độ cong vừa phải, vô hình chung tạo nên điểm nhấn cho chính gương mặt nữ tính, xinh đẹp của cô. Biết được lợi thế đó cô luôn nhuộm tóc màu nâu sáng, uốn xoăn đuôi và để ngôi giữa, vẻ đẹp của cô như một viên ngọc quý tỏa sáng, kiêu sa và khó chiếm hữu.
Nằm phịch xuống giường khách sạn sau 17 giờ bay đầy mệt mỏi, cô cười thỏa mãn bởi hương vị nơi đây, ngọt ngào và thân thương quá đỗi. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mặc kệ bây giờ chỉ mới 9h sáng.
"Tốt lắm , cảm xúc rất tự nhiên" Mẹ cô vỗ tay tán thưởng đứa con gái tài năng của mình.
Cô nhảy từ ghế xuống, cười tươi rói: "Sau này nhất định con sẽ trở thành một nghệ sĩ Piano thật tài năng, mẹ hãy chờ xem !"
Bà nhìn đứa con gái chỉ mới 15 tuổi mà đã mạnh miệng hơn người của mình âu yếm: "Mẹ nhất định sẽ đợi. À bây giờ mẹ phải đi đón bố con rồi, con sang nhà Dì Lan để dì còn chở con đi học, khéo muộn đấy."
"Thôi mà mẹ, nghỉ học một hôm thôi mà, con muốn đón bố cơ!" Cô giở trò nhõng nhẽo.
"Ngoan đi con gái rồi cuối tuần bố mẹ sẽ chở con đi xem buổi độc tấu của Yiruma, con không lỗ đâu yên tâm đi."
"Vâng." Cô liền hí hửng trở lại cầm cặp sách chạy xuống tầng .
Cô bỗng tỉnh dậy , vẻ mặt vô cùng hốt hoảng, lấy bàn tay vuốt nhẹ mồ hôi, dựa lưng vào đầu giường thở dốc. Đã 10 năm trôi qua, đêm nào cô cũng mơ thấy giấc mơ ấy, nhưng tuyệt nhiên chỉ mơ đến đây rồi thức dậy, bởi những chuyện xảy ra tiếp theo thật quá kinh khủng khiến cô không thể chịu nổi. Vội mở tung vali cô lục tìm tấm ảnh ngày xưa của gia đình mình. Họ là một gia đình rất hạnh phúc, cô đứng giữa hai tay ôm 2 người, bố mẹ cô đều nhìn cô và nở một nụ cười ấm áp.
Ước gì thời gian được quay trở lại để giây phút ấy tồn tại mãi mãi.
Nặng nề bước chân vào nhà tắm, cô tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo và chải chuốt lại ngoại hình, nhìn vào gương,cô nở một nụ cười thỏa mãn nói với chị quản lí: "Đi thôi."
Công ty chủ quản mới của cô cũng có vẻ khá ăn nên làm ra, tòa nhà rất lớn nằm ngay vị trí mặt tiền ở trung tâm thủ đô. Thật ra hồi còn ở Anh cô cũng đã nghe qua công ty này, bởi người đàn ông ấy đang giữ chức CEO tại đây. Đây là công ty dành riêng cho âm nhạc thính phòng, là căn nhà mơ ước của mọi nghệ sĩ trên toàn Châu Á. Cô thầm tưởng tượng cảnh anh bất ngờ khi nhìn thấy cô, thất thần thốt lên hai chữ :"Hạ Anh".
Cô tự tin sải bước đến quầy tiếp tân nói ngắn gọn: "Tôi là Ellen".
Dàn tiếp tân chợt lúng túng khi thấy cô, họ đã nghe qua danh tiếng của Ellen nhưng chỉ là không ngờ cô lại diễm lệ đến vậy."Mời cô theo tôi" Một anh tiếp tân cười thân thiện.
Cô tháo kính, hơi cúi đầu chào đáp lễ.
Thang máy mở cửa, cô hít một hơi thật sâu nhìn về bóng lưng người đàn ông ấy: " Chào anh, tôi là nghệ sĩ Dương Cầm Ellen Rose"
Anh ngẩng đầu đứng dậy đưa cánh tay về phía cô: "Chào cô, tôi là CEO của MusicA Hoắc Dương"
Đôi mắt anh vẫn phong độ như xưa chỉ là đã mất đi vẻ ngây ngô của một cậu bé 17 tuổi, thay vào đó ánh mắt anh bây giờ thâm trầm nhưng lại vô cùng thu hút, và ánh mắt ấy không hề có chút bất ngờ nào như cô tưởng tượng. Cô chợt vỡ lẽ - anh đã quên cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com