Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN ĐẶC BIỆT - LÁ THƯ KHÔNG ĐƯỢC GỬI


Từ Tưởng Thế Long gửi cho người cậu ấy từng yêu. Nhưng gã chưa bao giờ gửi đi.

"Cao Bân."

Đây là lần đầu tiên tôi gọi em bằng tên trong thư.

Tôi nhớ ngày đầu tiên gặp em — khi em vẫn còn gọi tôi là Tứ ca, vẫn còn ánh mắt kính trọng, vẫn còn nhìn tôi như cấp trên. Em không biết, lúc ấy tôi đã nhìn thấy điều gì đó ở em mà tôi chưa từng thấy trong bất kỳ người nào bên cạnh mình.

Một ánh nhìn trong trẻo. Một sự tin tưởng không điều kiện. Một thứ tôi – kẻ sống trong thế giới của nghi kỵ và phản trắc luôn thiếu.

Nhưng tôi không ngờ... ánh nhìn đó không phải dành cho tôi.
Em nhìn tôi... à là xuyên qua tôi để tìm hình bống khác.

Tôi đã rất giận. Tôi không biết là giận em, hay giận bản thân mình. Vì tôi cứ tự lừa mình rằng... chỉ cần tôi cố gắng trở thành người em cần, em sẽ yêu tôi.
Tôi cho người cản Trương Tế Luân, tôi ép em quên, tôi cùng em sống như một cặp đã cưới, tôi dựng ký ức, dựng cả thế giới giả chỉ để em ở lại bên tôi.

Kẻ từng cho người đóng thế vai mình, nực cười thay chính hôm đó đã đổi ngược vị trí, tôi đóng giả thành bản sao của tôi. Thật thật, giả giả, thật thành giả. Chỉ để thấy ánh mắt sau cánh gà đó một lần nữa nhưng tôi không thể dựng lại ánh mắt đó.

Thứ ánh mắt khiến tôi lần đầu trong đời biết mình cũng có thể... mềm lòng.

Em không nhớ. Tôi từng ngồi ở cạnh giường, đêm đầu tiên sau khi em "tỉnh lại", tôi nghe em gọi tên "Tế Luân". Em gọi rất khẽ.

Tôi đã hôn em, như một cách để bịt miệng lại. Không phải vì tôi muốn chiếm đoạt. Mà vì tôi sợ... nếu em tiếp tục gọi tên ấy, tôi sẽ không chịu nổi.

Tôi từng nghĩ mình đủ tàn nhẫn để chiếm lấy em.
Nhưng hóa ra, tôi yếu đuối nhất là trước em.

Ba năm sau, em vẫn chọn rời đi.

Em để lại tôi với một vai diễn chưa bao giờ được diễn đúng.

Tôi chưa bao giờ là nhân vật chính trong câu chuyện của em, đúng không?
Tôi chỉ là một nhân vật chính thật bị thay thế thành nhân vật chính giả vì gương mặt giống nhau. Vì khoảng trống quá lớn khi người kia biến mất.

Nhưng tôi đã thật lòng.

Thật lòng hơn cả những gì tôi từng nghĩ một kẻ như tôi có thể dành cho người khác.

Nếu có kiếp sau, tôi không cần được emyêu.
Tôi chỉ mong... em nhìn tôi bằng ánh mắt không gọi nhầm tên người khác.

Như vậy, với tôi, đã là đủ rồi.

Tưởng Thế Long đặt bút xuống. Tờ giấy trắng có nếp nhăn, vết nước – không rõ là từ tách trà hay thứ gì khác.

Gã không gửi.
Chỉ gập lại, nhét vào trong một cuốn kịch bản cũ mà Trương Tế Luân từng viết tay.
Trang bìa đã mờ. Nhưng dòng chữ "Vai chính: Anh Tưởng nhỏ" vẫn còn. Và gã biết, gã chưa bao giờ là người ấy.

Tối hôm đó, gã ngồi rất lâu bên cửa sổ. Không rượu. Không thuốc. Chỉ nhìn ánh đèn đường phản chiếu trên kính, như đang nhìn vào một thế giới không còn mình trong đó nữa.

Gã chưa từng khóc. Nhưng đêm nay, đôi mắt gã đỏ hoe.

Không phải vì thua.
Không phải vì mất.

Mà vì lần đầu tiên, gã biết:
"Yêu một người mà không thể giữ được ánh mắt của họ... là điều đau nhất trên đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com