Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN - LÁ THƯ KHÔNG NGƯỜI GỬI

Thị trấn nhỏ ấy nằm nép mình giữa hai triền núi phủ sương, nơi mùa thu dài hơn bất kỳ nơi nào khác trên bản đồ. Cao Bân sống ở đó. Không phải sống để bắt đầu lại, cũng không hẳn là trốn chạy, chỉ đơn giản là... ở đó, người ta không hỏi quá nhiều. Không ai hỏi cậu từng là ai. Không ai gọi cậu là cấp dưới của Tưởng Thế Long hay người yêu của Trương Tế Luân. Ở đây, cậu chỉ là một thủ thư ít nói, tóc bạc bạch kim đã nhuộm lại màu đen dịu nhẹ, đôi mắt lúc nào cũng buồn mà chẳng rõ vì điều gì. Những đứa trẻ thích đến thư viện vì cậu luôn biết kể chuyện. Người lớn quý cậu vì cậu pha trà ấm vừa đủ. Cậu không kể chuyện đời mình. Không kể về những đêm bỏ trốn không thành. Không kể về buổi sáng thức dậy trong một căn phòng xa lạ, trên một chiếc giường lạ hơn cả gương mặt người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, và trái tim tan nát vì một người... mà mình từng yêu nhất. Mỗi sớm, cậu dọn dẹp giá sách, sắp lại những cuốn cũ kỹ với bàn tay cẩn trọng, như đang chạm vào ký ức. Mỗi chiều, cậu ngồi một mình trước khung cửa sổ kính tròn nhìn ra hồ, nhìn tuyết bay nhè nhẹ rồi tan vào mép cốc trà. Cậu không đợi thư. Nhưng có một chiều đầu đông, trong hộp thư gỗ ngoài sân, có một bì thư màu kem nhét lẫn trong đám quảng cáo in lem mực. Không tên người gửi. Không dấu mộc. Chỉ một dòng địa chỉ viết tay. Nét chữ không cần đoán cũng biết là của ai. Cậu đứng rất lâu. Trên tay, lá thư không hề run nhưng tim thì run như thể mình đang giữ một cơn bão kín trong lồng ngực.

Tối hôm đó, cậu không đọc thư ngay. Chỉ ngồi trước đèn vàng, ngón tay mân mê góc giấy đã hơi quăn. Gió bên ngoài gào lên như gọi. Bên trong, cậu thở một hơi thật chậm. Rồi mở ra.

"Gửi người đã chọn im lặng để yêu."

"Nếu em còn nhớ anh..."

Từng chữ một rơi vào lòng ngực cậu như đá lạnh.

"Anh không trách em."
"Cũng như anh chưa từng tha thứ cho chính mình – vì đã không đủ can đảm để giữ em lại, hay bước một bước khi em cần anh nhất."

"Anh từng tự hỏi: nếu đêm đó anh không biến mất, nếu anh ôm em và nói 'ở lại', liệu có khác?"
"Không. Anh biết. Em sẽ vẫn đi."
"Vì em tử tế hơn tất cả bọn anh. Em không chấp nhận một trái tim rạn nứt mà vẫn yêu."

"Anh sắp diễn vở cuối cùng ở thành phố bên. Nếu em không đến, anh cũng hiểu."
"Anh không cần em quay lại.
Chỉ muốn biết: em vẫn còn sống."

Không có chữ ký. Không tên. Nhưng từng nét cong của chữ "em", từng dấu phẩy giữa những khoảng lặng... cậu đều thuộc lòng.

Ngày 9 tháng đó, cậu rời thư viện sớm. Mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu cũ, khăn quàng mỏng. Không nói ai biết mình đi đâu. Cậu ngồi chuyến xe cuối cùng tới thành phố bên, đi bộ qua quảng trường, tìm đến nhà hát nhỏ ven hồ. Vé đã bán hết từ lâu, nhưng cậu không cần vé. Cậu chỉ đứng phía sau, nơi hành lang dài dẫn vào sân khấu phụ, bóng tối bao quanh, nhưng đủ để thấy rõ ánh đèn sân khấu rọi lên một người đàn ông đứng giữa vở diễn. Trương Tế Luân mặc áo sơ mi đen, ánh sáng chỉ chiếu một bên mặt. Giọng anh vang lên trong đoạn độc thoại:

"Ta đã tìm khắp thế gian này để được nghe một câu: 'Anh từng là ai trong em?'"
"Và người đó đã không trả lời."

Cậu siết tay. Tim như có ai bóp chặt. Vẫn là anh. Vẫn là dáng đứng ấy, đôi mắt ấy, giọng nói ấy. Ba năm không đổi. Chỉ có người nghe... đã không dám bước vào nữa. Cậu quay người rời đi khi vở kịch chưa hết. Nhưng anh đã nhìn thấy. Dù không nhìn thẳng, anh đã biết cậu đứng đó. Vì có một khoảng trống trong sân khấu hôm nay — khoảng trống của hy vọng.

Tối hôm đó, cậu ngồi ở sân sau nhà hát. Không về. Không trốn. Chỉ ngồi. Đến khi cánh cửa sau bật mở, anh bước ra, lặng lẽ như thể đã biết cậu sẽ đợi. Không ai nói gì. Gió lùa qua mái tóc cậu. Trời lạnh, nhưng vai cậu ấm — vì anh đứng gần. Rất gần. Cậu không khóc. Không cười. Cũng không biết bắt đầu bằng câu gì.

Anh là người lên tiếng trước:

"Em tới rồi."

Cậu gật đầu.

Anh khẽ nhếch môi, nhưng không cười. Mắt anh như có một lớp sương.

"Em sống ổn không?"
"Ổn."
"Có yêu ai chưa?"
"Chưa. Em không thể."

Anh im lặng.

"Vì tim em... đã không còn nguyên vẹn."
"Trong đó... có anh. Nhưng cũng có anh ấy."
"Em không biết điều đó xảy ra từ khi nào. Em không muốn nó xảy ra. Em đã từng ghê tởm chính mình vì điều đó."
"Và đó là lý do em không thể quay lại."

Anh gật đầu. Không trách. Không đau. Chỉ... buồn. Một nỗi buồn rất dịu.

Cậu nhìn anh. Giọng chùng xuống.

"Nếu như... em vẫn còn là em của ngày xưa. Em sẽ không rời đi nữa."
"Nhưng em không còn là người ấy nữa."

"Anh cũng không." Anh nói khẽ. "Anh đã học cách đứng một mình trên sân khấu, ngay cả khi không ai đứng sau cánh gà đợi anh nữa."

Một lát sau, cậu nói:

"Chúng ta... vẫn nhớ nhau, đúng không?"

Anh không trả lời. Chỉ đưa tay, khẽ chạm vào ngón út cậu. Không nắm. Không giữ. Chỉ là một chạm nhẹ như gió.

"Và như vậy... đã là đủ rồi."

Cậu quay người, bước đi thật chậm, không ngoái đầu. Nhưng biết chắc, phía sau, anh vẫn đứng đó — như ba năm trước, như ngày chia tay đầu tiên, như một vở kịch không bao giờ diễn lại.

Ở tầng cao khách sạn phía bên kia, sau tấm kính trong suốt, Tưởng Thế Long ngồi lặng. Gã nhìn thấy tất cả. Không nói một lời. Không rời mắt. Ly rượu trên bàn lạnh ngắt. Tay gã đặt lên mép kính, mắt sâu không đáy.

Gã đã yêu. Gã đã cướp. Gã đã giữ. Gã cũng đã mất.

Cả ba người — không ai thắng.

Chỉ có một ký ức, còn mãi.

NGOẠI TRUYỆN – HẾT

Có những cuộc hội ngộ chỉ để biết: mình vẫn còn tim, nhưng tim ấy không còn đủ để yêu nữa.
Và có những người, khi mất rồi, sẽ không bao giờ quay về cùng vị trí trong tim mình như cũ.

Chỉ còn gió. Và nhớ. Và những lá thư... không tên người gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com