TẬP 3 - GIỐNG NHAU KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ MỘT
"Nếu là gương mặt này, dù là ác mộng hay hạnh phúc... em cũng không thoát được."
Cao Bân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sợ một gương mặt.
Cậu đã từng đối đầu với súng, với máu, với sự phản bội. Đã từng đứng giữa vòng vây không lối thoát, đã từng nhìn người chết ngay bên cạnh mà tay vẫn không run. Nhưng lúc này, cậu đang đứng ở hành lang của trụ sở chính Tứ Liên Bang, đối diện với một người đàn ông mang gương mặt cậu yêu – và tim cậu đang đập như thể sắp gãy vỡ.
Gã cười nhẹ, không ấm, không độc – chỉ là một chút gì đó khiến sống lưng cậu lạnh đi.
"Gặp lại rồi," Tưởng Thế Long nói.
Cậu gật đầu. "Tứ ca."
Gã không phản ứng gì với hai tiếng ấy. Chỉ bước lại gần hơn một bước. Trong ánh sáng trắng của đèn hành lang, gã đứng đó – cao lớn, rắn rỏi, đôi mắt không cảm xúc nhìn cậu như đang nhìn một câu đố.
"Dạo này cậu bận quá," gã nói, giọng trầm đều. "Không thấy đâu cả."
"Em làm nhiệm vụ, như anh giao."
"Còn chuyện đưa người đó về thì sao?" – ánh mắt gã dừng trên cậu, không rời. "Cậu nghĩ kỹ chưa?"
"Em..." – Cao Bân mím môi. "Em nghĩ đủ."
Gã cười nhẹ. "Ừm." Không gian im lặng. Cậu nhìn gã và lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình không thể đọc được người đàn ông này. Trước đây, gã là cấp trên. Là bóng lưng lạnh lùng, là người giao nhiệm vụ rồi rời đi, không hỏi lý do, không xen vào cảm xúc. Nhưng giờ đây, mỗi lời gã nói ra đều có lớp ẩn bên dưới – như những sợi dây vô hình trói chặt cậu lại. Cậu không biết từ bao giờ, ánh mắt gã đã chuyển từ đánh giá sang chiếm hữu. Gã không cần nói. Cậu cảm được rõ ràng như hơi thở sát bên tai.
Trong phòng tập thử vai, Trương Tế Luân đang thử bộ trang phục mới. Vạt áo dài quá gối, tay áo hơi chùng, cổ đứng. Mỗi bước chân anh đi đều nhẹ, như lướt qua nền sân khấu. Nhưng trong ánh mắt, lại có chút gì đó... mất tự nhiên.
Cao Bân bước vào, thấy ngay điều đó.
"Anh không thoải mái?"
Trương Tế Luân nhìn cậu, nở một nụ cười khẽ: "Không phải. Chỉ là... có ai đó từng mặc bộ này rồi. Dường như... tôi không phải người đầu tiên đứng đây."
Cậu siết chặt tay. Câu nói ấy vô tình như một vết cắt ngang lòng. Đúng vậy. Người đứng đây trước anh... là một người khác. Một người mang cùng gương mặt. Một người sống bằng máu và toan tính.
Anh không giống gã. Anh không lạnh lẽo, không ra lệnh. Anh không cố giả làm ai khác ngay cả khi đang học cách bắt chước gã. Và cũng không bao giờ cố bước vào lòng cậu. Nhưng chính điều đó... khiến cậu để anh bước vào.
Tình cảm đến như một hơi thở. Nhẹ. Nhưng không dứt. Có lần, anh sốt. Cậu thức cả đêm thay khăn lạnh, canh giấc ngủ cho anh. Anh nắm lấy tay cậu, mơ màng nói: "Tôi không cần giống ai cả. Tôi chỉ cần Bân Bân đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó... như thể tôi là người khác." Cậu cúi đầu. Không biết từ khi nào, trái tim mình đã dịch chuyển.
Cậu yêu anh.
"Em xin lỗi," cậu nói khẽ.
Trương Tế Luân tiến lại gần. "Em không cần xin lỗi. Chuyện em nhờ anh, anh có thể từ chối. Bất kỳ lúc nào anh vẫn ở đây." Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. "Vì anh chọn."
Tình yêu giữa họ không có ngôn từ xác định. Không có danh phận. Không có khởi đầu, cũng chẳng dám hứa kết thúc. Chỉ có những cái chạm thoáng qua lần anh ngủ gật trên vai cậu khi xe chạy về; lần cậu đặt tay lên lưng anh khi thấy anh đứng run sau buổi diễn đầu tiên đóng vai gã trước ba mươi thành viên hội đồng bang. Và một lần duy nhất vào một đêm mưa, anh kéo tay cậu lại, hôn lên môi cậu bằng tất cả nỗi đau, nỗi giằng xé và khao khát mà cả hai đều giấu kín suốt tháng dài.
Không ai nói gì sau đó. Chỉ là im lặng.
Cậu ngồi thẫn thờ trên ghế, nghe tiếng mưa rơi xuống hàng hiên, lòng chồng chéo giữa một bên là anh thật thà, dịu dàng, và ấm áp như ánh đèn sân khấu khi hạ màn...
Đêm hôm đó, cả ba người Trương Tế Luân, Tưởng Thế Long và Cao Bân lần đầu cùng xuất hiện tại cùng một địa điểm: một buổi thương thảo kín giữa các phe trung lập.
Trương Tế Luân bước ra, ánh đèn rọi lên gương mặt quen thuộc nhưng ánh nhìn hoàn toàn xa lạ. Anh không nói nhiều. Chỉ im lặng đứng bên cạnh Tưởng Thế Long như một chiếc bóng hoàn hảo, bản sao không một lỗi.
Cao Bân đứng phía sau, nhìn cả hai, đột nhiên thấy tim mình thắt lại.
Trong một khoảnh khắc khi ánh đèn đổi hướng, khi cả hai cùng quay đầu cậu không còn phân biệt được ai là ai.
Gương mặt giống nhau đến rợn người. Cái nhíu mày, ánh mắt nghiêng, cử chỉ điều chỉnh cổ tay áo tất cả đều trùng lặp.
Cậu bất giác lùi nửa bước.
Tưởng Thế Long quay lại, nhìn cậu. Và trong một giây... ánh mắt ấy không phải của một đại ca. Mà là của một người đàn ông đang hỏi:"Cậu sợ tôi đến thế à?"
Cao Bân không trả lời. Cậu quay đi.
Nhưng chính đêm đó, gã mơ thấy cậu.
Mơ thấy cậu nằm trên ghế sofa, đầu nghiêng nghiêng, miệng mấp máy gọi một cái tên không rõ. Và gã, trong giấc mơ, đã bước đến. Hôn lên trán cậu. Thì thầm: "Cậu có thể yêu gương mặt này... thì tại sao không phải là tôi?"
TẬP 3 – HẾT
Gương mặt giống nhau, nhưng trái tim không thể lẫn.
Có người bắt đầu yêu từ ánh nhìn sai lầm.
Và có người, vì giống quá... nên mãi mãi không được yêu đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com