Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 6

Mưa rơi lất phất trên cửa kính xe. Không phải mưa to, chỉ đủ để những giọt nước trượt ngang qua mặt kính như dấu vết của điều gì đó chưa kịp nói ra. Cao Bân ngồi sau tay lái, ánh mắt hơi mỏi, tay siết nhẹ vô lăng. Ghế phụ bên cạnh, Trương Tế Luân vẫn im lặng từ lúc lên xe, chỉ có tiếng thở nhẹ đều đều và hơi ấm tỏa ra từ lớp áo choàng đậm mùi anh. Cậu lén nhìn sang người ấy vẫn giống như lần đầu gặp, dáng ngồi ung dung, mắt nhìn xa, có vẻ như vô tình, nhưng thật ra luôn nhận ra từng chuyển động nhỏ bên cạnh.

"Còn nhớ nơi này không?" Cao Bân hỏi, giọng khẽ, như sợ đánh thức kỷ niệm.

Anh gật đầu nhẹ. "Chỗ em hay ngủ quên sau giờ tập."

"Lúc đó anh chưa quen em mà vẫn đứng đợi hoài mỗi tối," cậu cười, mắt cong lại, "em phát hiện sau khi anh rời đi, không nhờ madam Cố em thật sự không biết bao giờ ta có thể gặp lại."

"Không phải," Trương Tế Luân chỉnh lời, "Chỉ là... bị kéo đi khỏi em một đoạn."

Một đoạn ngắn, nhưng như cả đời.

Không ai nói gì thêm. Xe dừng dưới tán cây bằng lăng vừa tàn, mùi gỗ ẩm và đất ướt len qua khe cửa. Cao Bân rướn người lấy hộp khăn giấy phía sau, vô tình tay lướt qua tay anh. Khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt chạm nhau, và trong phút giây không còn giấu giếm, cậu nhoài người qua, vòng tay ôm chặt lấy anh.

"Em nhớ anh," giọng cậu trầm, rút từ sâu cổ họng, "nhớ đến mức neeus không tìm dược anh, Cao Bân chắc sẽ không còn là Cao Bân."

Trương Tế Luân không nói gì, chỉ siết nhẹ eo cậu. Cái ôm rất chặt. Cậu vùi đầu vào ngực anh, ngửi thấy mùi da, mùi áo cũ, mùi người yêu cũ mà chưa từng hết yêu.

Lúc anh nghiêng đầu, môi chạm trán cậu một cái thật nhẹ, cậu ngẩng lên, nhìn thẳng.

"Anh," Cao Bân thì thầm, "hay là mình bỏ trốn đi..."

Giọng cậu gần như nghẹn, nhưng ánh mắt lại sáng như thể đang mơ một giấc mơ duy nhất đời này.

"Không ai biết, không ai theo dõi, không ai bắt mình quay lại."

"Chúng ta tới một nơi thật xa, sống như người bình thường, anh diễn kịch nhỏ, em đi làm thêm ở quán cà phê. Rồi mình nuôi chó, rồi..."

Cậu khựng lại, cười lém lỉnh, mím môi một chút.

"Rồi... sinh con đẻ cái. Sống hạnh phúc."

Im lặng vài giây. Rồi anh bật cười. Cười thật khẽ.

"Lần này," Trương Tế Luân nhìn sâu vào mắt cậu, "anh nguyện đồng ý."

Không đợi thêm một giây nào, cậu ôm lấy mặt anh, kéo sát xuống và hôn một nụ hôn vừa vội vã, vừa đầy trân trọng, như thể đã đi qua nửa thế giới mới tìm lại được đúng nơi cần về. Môi anh mềm, ấm, và đáp lại không chút ngập ngừng. Trong khoang xe, chỉ còn tiếng thở hòa lẫn tiếng mưa gõ trên mui, và hơi ấm từ hai người chạm nhau trong một khoảng không hẹp mà an toàn.

Sau khi rời môi nhau, cậu dụi đầu vào vai anh, như chú mèo nhỏ. "Em không cần gì hết. Chỉ cần anh."

"Anh cũng vậy," Trương Tế Luân khẽ trả lời. "Mọi thứ còn lại... anh lo."

Cao Bân khẽ cười. Lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng, cậu thấy nhẹ nhõm. Như thể mình đã được tha, khỏi tất cả dằn vặt.

Nhưng ở một nơi khác, trong một căn phòng tối không bật đèn, ánh sáng xanh le lói từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt lạnh như đá của người đàn ông đang ngồi bất động. Cảnh trong xe tua đi tua lại, dừng ở khung hình cậu vòng tay ôm anh, dừng ở ánh mắt cậu nói câu "chỉ cần anh", dừng ở môi chạm môi, rất thật.

Tưởng Thế Long không nhấp chuột. Không tắt máy.

Chỉ im lặng.

Mắt gã đọng lại ở ánh nhìn của Cao Bân dành cho anh cái ánh nhìn mà gã từng mong có, từng tưởng rằng mình đã có, từng nghĩ là do mình mà sinh ra.

Thì ra không phải.... ánh mắt đó đã thuộc về một người khác.

Gã cười, môi không cong, mắt không sáng. Một tay gã vặn nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón, tiếng kim loại rít vào da khô lạnh vang lên khe khẽ.

"Lần này..." gã lặp lại, "em đúng là đã nói với đúng người rồi."

Nhưng lần tới... sẽ không dễ như vậy nữa đâu.

TẬP 6 – HẾT

Yêu đúng người, đúng lúc... nhưng lại sai mất người chứng kiến.

Và khi người đó không chịu rời đi — thì tình yêu sẽ không thể chỉ là mộng ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com