Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ngày đầu tiên đi làm cũng đã kết thúc, JungKook vươn vai, cậu nhìn đồng hồ cũng đã là 5h chiều rồi.
Mở điện thoại ra, cậu gọi liền cho JiMin.

- JiMin à cậu xong việc chưa chúng ta cùng về nào !

JiMin kẹp điện thoại vào vai nghiêng đầu nghe máy. Hai tay vẫn đang bận làm cho xong chương trình diệt virus của thiết bị mới. Cũng như JungKook, JiMin được rất nhiều người chào đón, cậu mới vào nhưng trình độ của cậu không hề thua kém ai.

- Tớ cũng gần xong rồi, cậu đợi tớ 5 phút nữa. Chúng ta gặp nhau ở cổng chính nhé.

JungKook đứng dậy đeo túi vào, cậu cúi đầu chào tất cả mọi người rồi đi ra khỏi phòng. Đi đến khu vực thang máy, bấm nút xuống tầng.

5 phút sau JiMin chạy xuống thấy JungKook đang đợi mình ở sảnh liền chạy lại vỗ vai cậu

- Kookie, về thôi !

- Cậu hôm nay thế nào ?

- Tốt lắm, mọi người rất tốt, công việc cũng tốt có điều sau này chắc phải chạy deadline hơi nhiều đó.
JiMin than vãn, thở dài nói

- Chưa chi đã nản rồi, cậu đàng hoàng lên coi. JungKook vỗ vai JiMin cười

- Tớ đói quá, mau về nhà thôi.

Cả hai bắt xe bus về nhà, hai cậu hôm nay cũng khá mệt nên không ai muốn nấu cơm, pha đại khái 2 gói mì ăn tạm rồi ai nấy lại về phòng ngủ.

Anh Jin vừa đi làm về thấy nhà cửa tối thui, liền thấy lạ. Mọi ngày hai đứa nó ồn ào lắm mà.???
Anh đi đến phòng của từng người mở cửa nhìn vào, cả hai đều đã ngủ rất say. Anh thở dài nở một nụ cười nhẹ nhàng
" Chắc là mệt mỏi lắm, mới ngày đầu đã như vậy rồi. Cũng chẳng trách được, muốn làm ở một nơi như Kim Thị thì phải có bản lĩnh. "

Hai cậu ấy đều có thể chọn cách sống dễ dàng hơn cho bản thân, các cậu ấy chỉ cần vào công ty của chính gia đình mình và phụ giúp anh Jin thì sẽ đỡ cực khổ hơn.
Nhưng không các cậu ấy chọn một công ty lớn và các cậu ấy đang chứng minh bản thân mình có thể làm được và cả làm tốt nữa. Để hoàn thiện bản thân mình.

___________________________

Jung HoSeok mang một dĩa trái cây đặt lên bàn. Anh nhìn đồng hồ cũng gần 10h rồi sao hắn chưa đến nhỉ ???

Cánh cửa lập tức được mở ra, TaeHyung tiêu soái bước vào.

- Heyy, cậu linh thật đấy. Tôi vừa nhắc cậu xong thì cậu xuất hiện.
HoSeok giơ ngón cái lên biểu hiện cảm thán

Hắn ngồi xuống sofa vắt chéo chân hỏi

- Hai anh đâu ???

- Đang trên lầu, để tớ kêu xuống

HoSeok lấy điện thoại gọi cho Nam Joon. Nam Joon đi ngang qua phòng YoonGi tiện thể kêu anh ra luôn.

- Cậu về lâu chưa, qua đây bằng cái gì ??
YoonGi bước đi trước lên tiếng

- Em vừa về tới thôi. Em đi xe, bên ngoài khá ổn chắc do đây là chỗ mới cũng chả ai biết tới.

- Geum Gi gọi về bảo chuyến hàng đã giải quyết xong.

- Nhanh vậy á, chưa được một ngày đã bán hết. HoSeok trợn mắt bất ngờ

- Ừm anh cũng thấy quá nhanh, nguồn hàng thì đang khan hiếm mà khách hàng thì như con mồi đói, chỉ cần thả miếng thịt ra là tranh nhau xé.

- Haizz, lâu lắm rồi anh em mới đông đủ. Uống chút gì đi.

Jung HoSeok vào tủ xách chai rượu ra, cả 4 người cứ vậy mà cụng ly hết gần cả 6 chai whisky. Thật kinh dị mà.

-TaeHyung này, cậu có biết tớ thích ai không? Tớ thích JiMin, cậu chủ nhỏ đó đó.

- Nhìn là biết không cần nói !!!

- Ai là ai vậy???

- Là chủ căn nhà này, một tên nhóc nhỏ con.

- Uầy, được đấy giới thiệu đi HoSeok

- Anh thôi đi cậu ấy là của em, của em, của em, của emmmmm ~~~~

- Thì tao có giành của mày đâu. Chỉ bảo mày giới thiệu cho biết thôi mà làm gì căng dữ vậy.

Cả 3 tên nhè nhè, nói đủ thứ chuyện điên khùng trên đời. Chỉ riêng TaeHyung, hắn không hoàn toàn tỉnh táo nhưng vẫn giữ được ý thức của mình. Hắn nhớ cậu, lâu rồi không qua nhà nhìn trộm cậu, một phần là vì quá bận, một phần là vì sợ không thể kiềm chế mà chạy lại ôm lấy cậu.

Cứ như vậy thời gian thấm thoát trôi qua JungKook cũng đã làm việc được 1 tháng hơn rồi. Công việc có hơi mệt, nhưng cậu thích nó, mọi người ai cũng đối xử với cậu rất tốt. Chỉ riêng lão trưởng phòng thì càng ngày càng lộ rõ bản chất, hắn nhiều lần dụ dỗ bảo cậu chiều theo ý hắn, thì hắn sẽ nâng đỡ cậu.

Nhiều lần cậu phải kiềm chế lắm mới không đấm cho hắn mấy cái. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến.

Tối nay, JungKook đã về trễ rồi, hơn 7h cậu mới rời khỏi chỗ ngồi nhưng JiMin còn bận hơn vì phải chạy thử bản demo cho sản phẩm mới nên không thể về sớm được. JungKook một mình đi đến thang máy, bước vào trong nhấn nút đóng cửa lại. Thì có một bàn tay thò vào giữ cánh cửa lại, mở ra
" Là trưởng phòng "  !!!!!!

- JungKook sao hôm nay cậu về trễ thế!

Cửa thang máy đóng lại, cậu đứng nép sang một bên không trả lời. Trong thang máy hắn tiến tới đụng vào eo JungKook, cậu hoảng sợ nhanh chóng gạt tay hắn ra.

- Trưởng phòng ông đang làm gì vậy.

- Cậu biết tôi muốn gì mà, đừng giả vờ nữa.

Nói rồi hắn xông tới ép cậu vào góc rồi cúi xuống hôn vào cổ cậu, hai tay giữ chặt tay cậu.

- Ông bị điên rồi hả, buông tôi ra đây là công ty ông dám làm loạn.
JungKook dùng sức đẩy hắn ra. Bị đẩy ra hắn lại nhào vào dùng lực thật mạnh tát cậu một cái. Trong lúc cậu đang lơ ngơ vì cái tát hắn lại ôm chặt hôn vào cổ rồi giật phăng hàng cúc áo lần lượt hôn xuống.

JungKook dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng hắn như con hổ đói đẩy ra lại nhảy vào. Cửa thang máy mãi không mở.
Thật ghê tởm, từng cái chạm môi của hắn khiến cậu buồn nôn

Cuối cùng cánh cửa cũng mở, bên ngoài tối thui không có ai. Tại sao chứ ???
Cậu nhìn lại đây là tầng 20, hắn bấm mở cửa ở tầng này vì đây là bộ phận lắp ráp họ đã về hết từ lâu. Cậu vùng vẫy hết sức đạp hắn ra, trong lúc gần như kiệt sức, bỗng nhiên cậu thấy bóng dáng của một người cao lớn cúi xuống túm lấy cổ áo hắn giáng xuống mặt hắn một cái đấm thật mạnh.

- Hơ....hơ...hơ Kim....Kim tổng, sao anh....vẫn ở đây....tôi....để tôi gọi xe đưa anh về.

* Kim Tổng, anh ta là chủ tịch* JungKook đang hoảng loạn còn bị doạ 1 phen.

TaeHyung mặt lạnh như băng, hắn bây giờ có thể giết chết 1 mạng người ngay lúc này.

- Mày đang làm gì ???

Tên trưởng phòng hơi sửng sốt với cách xưng hô.

- À hahaha.....tôi....tôi đang đùa với người yêu của tôi thôi !!!

- Người yêu ??? Hắn nhướn chân mày quay đầu nhìn JungKook

Cậu như vớ được cỏng cỏ sợ hãi nhanh chóng lắc đầu nói
- Không, không là ông ta cưỡng hiếp tôi. Là ông ta, là ông ta

- Chủ tịch đừng nghe nó nói, gì mà cưỡng hiếp là nó muốn tôi nâng đỡ nên đã làm liều quyến rũ tôi..... !!!

Bây giờ thì Kim Tổng của chúng ta không nói gì nữa. Hắn lấy cây bút đang nhét ở túi áo ra, bước tới gần hắn đâm một nhát thật mạnh vào bả vai tên trưởng phòng.

- Mày, cút khỏi đây tao cho mày 3 giây đó.

Ba chân bốn cẳng hắn bỏ chạy thật nhanh, ông ta tiêu rồi !!!

Quay đầu lại hắn thấy cậu đang ngồi co ro trong góc một bên má sưng đỏ, chiếc áo đã bị xé rách không còn gì thảm hại hơn. Gương mặt cậu cúi gầm không dám nhìn hắn
Nhẹ nhàng bước lại gần ngồi xổm xuống, hắn nâng cằm cậu lên. Bốn con mắt nhìn nhau...

- Tôi xin lỗi, là tôi đến trễ !

Vừa dứt lời, JungKook bật khóc, cậu khóc, khóc thật rồi. Lúc nãy bị như vậy vẫn kiên quyết chống trả không rơi một giọt nước mắt nào, vì cái gì mà vừa gặp hắn lại chịu không nổi nữa rồi.

TaeHyung ôm cậu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cái gì vậy, người con trai hắn hằng đêm nhớ mong, chỉ muốn nâng niu yêu thương vừa rồi lại bị một tên khốn hành hạ như vậy. Hắn đỡ cậu đứng dậy, cởi áo khoác ngoài mặc vào cho cậu rồi dùng tay lau đi hàng nước mắt đang chảy kia.

Cái đáng sợ là vẻ dịu dàng này đó, vốn dĩ ở đời này chưa một ai nhìn thấy hắn dịu dàng như vậy !!!

- Em đi được không, tôi đưa em về nhé

- Cảm ơn anh, tôi đi được.
Vừa nói xong cậu bước đi, bước chưa ra 1 bước lại loạng choạng té xuống. Cậu bị trật chân rồi, từ bao giờ chứ, vẫn đang suy nghĩ bỗng nhiên cậu thấy mình bay lên !!!

Là hắn bế cậu lên rồi, quay qua nhìn, cậu chạm mặt hắn, hai gương mặt sát vào nhau, nghe được cả hơi thở của đối phương. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, tai JungKook bây giờ y chang 2 quả cà chua vậy. Quá ngại ngùng JungKook vô thức né tránh, nhưng né không đúng cách, cậu úp hẳn mặt của mình vào cổ hắn. Lại nữa, lại ngại nữa, cái gì vậy chứ sao lại rúc vô cổ người ta, nhưng ngại quá rồi nằm im luôn, lúc này chỉ còn cách giả chết thôi.

Hắn cười, cậu đáng yêu quá ! Hắn bế cậu đi xuống tầng hầm mở cửa xe đặt cậu vào trong, rồi tự mình cài dây an toàn cho cậu.

Lên xe hắn không hỏi cậu địa chỉ nhà nhưng vẫn chở cậu tới đúng nhà. Nhưng vì vẫn còn nghĩ về chuyện vừa xảy ra nên cậu không để ý chuyện đó.
Trong xe

- Là anh, chúng ta đã gặp nhau trên xe bus anh nhớ tôi chứ.

Không trả lời câu hỏi của cậu, hắn hỏi ngược lại.
- Em làm ở Kim Thị bao lâu rồi !

- 1 tháng

- Bị thằng đó ức hiếp mấy lần rồi ???
Nói đến đây giọng hắn có chút đáng sợ, nhắc tới tên đó hắn đang kiềm chế bản thân, chỉ để cậu xuống xe vào nhà thì tên đó sẽ tiêu !!!

- Đây là lần đầu, những lần trước chỉ đụng nhẹ

- Đụng nhẹ ??? Hắn nhíu mày vẻ mặt khó chịu, có lẽ lần này khó chịu với cả cậu

- Không, ý tôi là lúc đó còn có nhiều người ông ta không dám làm vậy...!

- Được rồi, em vào nhà đi.

Jungkook định bước xuống xe thì hắn lại nói

- Khoan đã, gọi bạn của em ra đỡ. Em không thể tự đi vào được đâu.

- Sao anh biết tôi sống chung với bạn ???

✓ Hết chap 10 💜





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com