Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Kim TaeHyung vào phòng đang định lấy đồ đi tắm thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

- Alo ?

- TaeHyung, thằng HoSeok bị theo dõi. Nó cắt đuôi được tụi kia nhưng bị thương rồi....
YoonGi giọng nói có chút gấp gáp

- Gửi địa chỉ 10 phút nữa em có mặt. Còn nữa cho người đi kiểm tra xung quanh nhà.

TaeHyung vội vã cầm áo khoác nhanh chân bước ra cửa.

- Kim Tổng, cậu lại đi đâu đó.
Quản gia bưng ly cafe trên tay chạy theo sau hắn hỏi.

- Cháu có việc, bác ở nhà nhớ quan sát kĩ càng có việc gì thì báo cho cháu!

Hắn đi xuống hầm xe chạy một mạch đến địa chỉ mà YoonGi gửi ban nãy. Trong xe hắn nhấn máy gọi cho tài xế Kang.

- Kim Tổng anh cần gì ạ ?

- Cho người bảo vệ nhà tôi, còn cậu đến chỗ tôi ngay bây giờ.

- Vâng, tôi đã rõ !
Vừa cúp máy, tài xế Kang nhanh chóng bật định vị vị trí của TaeHyung lập tức đến nơi hắn nói.

TaeHyung phóng thật nhanh đi theo chỉ dẫn của Google Map tới nhà của Nam Joon.

- HoSeok ổn không?

- Tớ còn chưa chết, cậu yên tâm

- Kể nhanh sự việc.

- Trên đường về tớ có cảm giác bị bám đuôi, nên rẽ vào một ngõ cụt. Tụi nó có 3 thằng, tớ hạ được 2 tên còn một tên giữ lại tra khảo xem là người của ai. Đang hỏi thì bị tên đằng sau đánh lén cho một cái, cả đám bỏ chạy để lại cái xe. Anh Joon có cho người đem về rồi đó, đang để ngoài sân.

* Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa làm cho cả bọn giật mình

- Ai lại tới giờ này?

- Quan trọng là ai tìm chúng ta

Cả 3 đang suy nghĩ hỏi tùm lum thì TaeHyung lên tiếng.

- Cậu vào đi !

Tài xế Kang mở cửa bước vào.

- Chào Kim Tổng, chào mọi người

Thở phào nhẹ nhõm, thì ra là anh tài xế không phải kẻ thù.

- Cậu đi tìm nguồn gốc chuyện này từ cái xe ngoài sân.

- Tôi nhận lệnh
Cúi đầu chào rồi tài xế Kang rời khỏi.

- Bọn điên nào nữa không biết ! Tao sắp tức chết rồi đó, mẹ kiếp không đụng vào ai, tụi nó cũng tự mò tới kiếm chuyện nữa.

- Em về trước ở nhà còn việc, tạm thời Jung HoSeok cậu ở lại đây có chuyện gì thì gọi báo tôi.

TaeHyung rời khỏi đó, bây giờ đã là 12h30 rồi hắn trở về nhà nhưng đi được nửa đường bỗng nhiên hắn nghĩ ra điều gì đó, đánh lái rẽ sang hướng nhà JungKook...

Dừng xe phía bên kia đường đối diện nhà cậu, hắn nhìn vào ngôi nhà tối thui trước mắt. Có lẽ cậu đã ngủ say rồi nhưng hắn bây giờ chỉ muốn nhìn thấy cậu, hắn muốn ôm cậu thật chặt.

Đang định quay xe đi về thì có một chiếc xe xuất hiện, hắn thấy một người đàn ông xuống xe và..... JungKook đang mở cửa !!!! Cậu ấy giờ này mà vẫn còn thức để chờ người con trai này sao? Một luồng máu nóng chạy qua lồng ngực hắn, khó chịu thật sự rất khó chịu...

Cảnh tượng cậu bé mà hắn nhớ nhớ nhung nhung đang tươi cười cùng với người đàn ông khác, hắn chỉ hận là mình không thể chạy lại bóp chết cả hai!!!!

Đứng nhìn mãi cho tới khi cánh cửa đó khép lại hoàn toàn yên tĩnh trong màn đêm như ban nãy, hắn mới lẳng lặng lên xe đánh lái quay xe phóng thật nhanh về nhà.

__________________________

JungKook đang ngủ thì tự nhiên cổ họng khô khốc khó chịu. Cậu mới đi xuống nhà lấy chai nước, đang uống nước thì nghe tiếng xe của anh Jin cậu nhanh nhẹn chạy ra mở cửa cho anh. Nhưng cậu không thể ngờ rằng, sự việc bất ngờ này đã lọt vài tầm mắt của vị chủ tịch đáng sợ kia....!

* Sáng hôm sau *
- JungKook cậu đợi tớ với, trễ cũng lỡ trễ rồi, cậu từ từ một chút tớ theo không kịp rồi nè.

- Cậu im miệng lại cho tớ.

- Đã trễ gần 15 phút rồi, vẫn có thể đi bình thường hả JiMin ???
Vừa nói JungKook vừa chạy thật nhanh ra trạm xe bus.

Cả 2 lên được xe bus, đi đến tới công ty lên tới chỗ làm việc thì cậu trễ vọn vẹn nửa tiếng!!!

- Nari, tôi xin lỗi tôi ngủ quên nên tới trễ..

- Không sao, nhưng lần sau nhớ cẩn thận hơn. Cậu làm việc gần chủ tịch nhất, tới trễ là chủ tịch biết ngay anh ấy ghét trễ nải lắm đó !

- Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây ?

- Chắc không sao đâu, cậu mới trễ lần đầu mà, tôi trước đây cũng đã từng đi trễ nhưng Kim Tổng cũng không nói gì. Chỉ là tôi làm việc với Kim Tổng ngần ấy năm tôi biết anh ấy ghét trễ hẹn thôi à.

- Cậu pha cafe đem vào đi không sao đâu đừng lo.

JungKook nghe lời pha cafe rồi đem vào phòng. Cậu nhớ là anh ta có nói bắt đầu từ hôm nay anh sẽ dạy cậu tiếng Nhật !

*Mình có cần cầm sách hay bút gì vào không nhỉ* JungKook nghĩ

* Cốc cốc cốc *

* Im lặng *

* Cốc cốc cốc *

* Vẫn lặng yên *

- Chủ tịch tôi vào được chứ ?

- Vào đi !!!

- Cafe của anh, tôi để ở đây nhé !

Đặt ly cafe xuống bàn, JungKook ngập ngừng một lúc cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

- À ngày hôm qua Kim Tổng có bảo là bắt đầu từ hôm nay tôi phải học tiếng Nhật. Không biết là tôi phải cầm theo những gì ạ ?

* Không trả lời, mắt vẫn nhìn vào máy tính *

- Nếu anh bận thì tôi ra ngoài, cần gì thì anh cứ gọi tôi.

Hắn vẫn im lặng và không nói chuyện, điều đó khiến tim JungKook bỗng dưng nhói lên. Không biết là cảm giác gì, nhưng thấy hắn như vậy cậu có chút hụt hẫng, vì cái gì mà hôm qua mới ngọt ngào hôm nay đã lạnh lùng như vậy .!!!

Cậu định quay lưng bước ra cửa, thì tiếng nói của hắn cũng được cất lên.

- Đứng lại !

- Chủ Tịch anh còn cần gì ạ ?

- Cậu không có gì muốn nói với tôi ?

JungKook như người trên trời rớt xuống, đứng chôn chân mở to mắt lên ngơ ngác trước câu hỏi của người đàn ông này.

- Nói ......nói cái gì ?

* Không lẽ, hắn giận vì mình đi trễ *

- À.....tôi....ừm.....tôi xin lỗi. Sáng nay tôi đã đi trễ sẽ không có lần sau !

- Hết rồi ?

Hở??? Vẫn còn sao???

- Tôi còn làm gì sai nữa hả Kim Tổng?

Thấy JungKook mãi vẫn không hiểu chuyện gì, hắn liền tức giận đứng bật dậy vòng ra đi thẳng đến chỗ cậu đang đứng. Hắn ép cậu đứng sát vào cánh cửa, cánh tay phải đập thật mạnh lên cửa dừng lại ngay kế bên tai của JungKook.

- Kim.....Kim Tổng anh......anh làm sao vậy ?

Hắn nhìn từ trên xuống lại bắt gặp cặp mắt long lanh to tròn, ngây thơ đó. Đôi môi căng mọng hồng hào, đang run rẩy hỏi hắn làm sao vậy. Chính cậu, đã làm cơn giận trong lòng hắn từ tối qua nguội lạnh!!!!

- Cậu không phải chỉ sống cùng JiMin thôi, còn thêm một người đàn ông nữa ?

- Anh....làm sao mà biết ?

- Tôi đang hỏi cậu !

TaeHyung xưng hô khác rồi, anh ấy xưng  "Tôi, cậu" không xưng em nữa !!! Chỉ điều nhỏ nhặt đó JungKook cũng có thể nhận ra ngay. Tim cậu nhảy lên một nhịp khó chịu, vị chủ tịch này sao lại thay đổi nhanh như vậy.

- Cậu im lặng hơi lâu rồi

- À....tôi sống cùng JiMin và anh Jin. Có chuyện gì sao ạ ?

- Anh Jin ?

- Vâng, là anh trai của JiMin

- Là anh trai của cậu ta và là bạn trai của cậu đúng không ?

Nói tới đây, Kim TaeHyung tay siết chặt thành nắm đấm từng đường gân xanh nổi lên trông thật đáng sợ.

- Aaaaaa.......Kim Tổng à. Không.....không phải đó là anh ruột của JiMin nhưng cũng là anh trai của tôi. Chúng tôi lớn lên từ nhỏ cùng nhau, anh ấy vừa về nước, quản lý công ty cho nhà vậy nên 3 anh em chúng tôi sống chung, gì mà bạn trai, không....phải vậy !

Giải thích một tràng dài, JungKook không biết tại sao nhưng nghe thấy hắn hiểu lầm như vậy liền chịu một trận tủi thân. Muốn mau chóng giải thích rõ ràng cho hắn hiểu.

TaeHyung nghe xong, vui như gặp được vàng à không gặp được vàng hắn cũng không có cảm giác vui như bây giờ. Hạnh phúc đích thị là hạnh phúc, trong lòng rộn ràng đến lạ thường.
Hắn cười, dù chỉ là nhếch môi lên một chút nhưng ai nhìn cũng sẽ thấy sự mãn nguyện trong nụ cười đó...!!!

- Kim Tổng....anh làm sao mà giận dữ như vậy

- Em đã làm tôi rất tức giận, em còn dám hỏi

- Tôi........

JungKook nghĩ * tôi có làm gì sai đâu tự anh hiểu lầm, rồi tự mình tức giận còn gì.*

- Làm sai thì phải chịu phạt !

- Tôi...anh....tôi....phạt cái gì ?

JungKook mặt ủ rũ, hỏi lại. Cái môi nhỏ xíu chu chu như sự phản kháng không cam chịu.

Kim Tổng của chúng ta đột nhiên cúi xuống gặm lấy đôi môi hồng hào đó. Hắn chịu hết nổi rồi, cậu quá dễ thương thật sự không thể kiềm chế nữa.

Bị hôn bất ngờ JungKook trợn tròn mắt nhìn hắn. Gương mặt tuyệt vời đó đang áp rất sát trước mắt cậu, vẫn chưa kịp hoàn hồn thì hắn dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình cạy môi cậu ra để tiến vào trong. JungKook mím chặt môi không để hắn toại nguyện, TaeHyung nhéo eo JungKook một cái sự đụng chạm đó khiến JungKook phải rên lên một tiếng.

- A~~~~~

Không đợi chờ,TaeHyung nắm bắt thời cơ lập tức đưa lưỡi mình vào vòm miệng cậu mút mát chiếc lưỡi nhỏ.

- Ưm....Kim....ưm....

Cả hai người môi lưỡi ướt át, quấn quýt lấy nhau tạo lên những âm thanh xấu hổ. TaeHyung hôn sâu đến khi JungKook dần mất hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời đi...

- Rất ngọt, Kookie môi em thật ngọt !

Không cần nói cũng biết JungKook bây giờ thế nào. Mặt mày đỏ hết lên, đôi môi vì nụ hôn khi nãy mà trở nên sưng lên cậu vô cùng hoảng loạn với cảm xúc của mình.

- Kim....Kim Tổng ưm....tôi ra ngoài làm việc....

Cậu muốn xoay người mở cửa nhưng TaeHyung nhanh tay hơn hắn ôm lấy cậu từ phía sau cúi đầu nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu.
- Đi đâu, em còn phải học tiếng Nhật không phải sao ?

- Ưm... Kim Tổng.....

- Tôi....tôi chưa có mua sách vở. Để ngày mai tôi sẽ học sau được không.....

Hắn nắm tay của cậu đưa lên môi hôn một cái, cằm tựa vào vai cậu nói

- Được, ngày mai tôi chờ em

- Đừng đi trễ, nếu không em sẽ bị phạt nặng hơn hôm nay nhớ chưa !

- Vâng....vâng tôi nhớ rồi.

Ba chân bốn cẳng mở cửa cậu phóng vọt ra ngoài, ngồi vào chỗ ngồi JungKook hít lấy hít để không khí như muốn lấy lại cái hồn đã sớm đi chơi của cậu.

✓ Hết chap 14 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com