Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: CÁI CHẾT ĐÁNG SỢ VẬY SAO

Thế gian luôn có cách xoay vần, giống như mỗi con người bước đến thế giới này đều mang theo mong ước và vị kỷ; mặt trời sẽ tỏa nắng, mặt trăng đem chút dịu êm soi rọi màn đêm, đâu đó luôn le lói thứ gọi là hy vọng.

Liệu, hy vọng đó có thực sự tồn tại?

Tôi là vật thể sống, như bao sinh vật khác, cần thức ăn, cần nước uống, có lúc sẽ ngủ, đa phần chật vật đi tìm lý do tồn tại.

Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng, nhất là với một người tồn tại trong vô định như tôi. Đến ngưỡng 31, vẫn bước đi trong mơ hồ. Thứ duy nhất duy giành được cho mình là một hộ mệnh nhỏ.

Vào khoảnh khắc tôi từ bỏ chính mình, mở khóa cánh cửa đến thế giới bên kia, hộ mệnh nhỏ ấy lao ra chắn phía trước, níu giữ tôi ở lại.

Vô số lần tự hỏi, rốt cuộc sự sống của tôi, có ý nghĩa gì? Cái chết, đáng sợ đến vậy sao?

Mỗi sáng chẳng có gì trở ngại để mở mắt, tôi mỏi mệt dựng thân thể tàn tạ ngồi dậy, đau đớn đưa tay xoa bụng dưới đang râm ran. Cơn choáng ập đến như sóng dữ vỗ bờ, mạnh mẽ và dứt khoát.

"Em muốn ăn gì? Để anh đi mua."

Anh ấy lướt qua tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Người chồng đáng thương, ngày tất tả đi làm, đêm cày báo cáo, việc nhà một tay anh ấy lo, con nhỏ phải để mắt, còn có thêm một gánh nặng là tôi.

Từ ngày chúng tôi biết mình vỡ kế hoạch, mọi thứ đều rối bời, chưa kể đến chứng trầm cảm dai dẳng trở lại mài mòn tinh thần thì động thai hành hạ đã đủ khiến tôi sụp đổ.

Chuyên gia điều trị từng hỏi tôi, điều gì khiến hàng rào phòng vệ chống đỡ suốt 30 năm đột  ngột sụp đổ?

Tôi không rõ.

Nếu buộc phải truy tìm nguồn gốc, có lẽ phải quay trở về thời điểm tôi là một đứa nhỏ, thông qua người lớn mà biết đến thứ mang tên "Cái chết".  Sức lôi cuốn từ một thứ bí ẩn vận hành trong bóng tối tri thức, con người không ai hay biết, phía sau cái chết là gì, thu hút sự tò mò của đứa trẻ là tôi.

Đã quá lâu để cái chết len lỏi trong từng tế bào ký ức, lâu đến mức tâm trí tự biết cách đối phó, giữ cho mình ngọn lửa gần như lụi tàn. Bởi vì người mẹ bất hạnh chịu nhiều khổ đau. Bởi vì tôi tin "lý do" để tôi tồn tại đang chờ ở tương lai. Bởi vì...tôi sợ đau. Cứ thế tôi tạo ra cho mình một "cái cớ hợp lý" để trì hoãn sự kết thúc.

Cho đến khi "cái chết" không còn là nơi trốn tránh, nó trở thành điểm tựa giúp tôi tiếp tục thở. Mỗi một ảo mộng ở từng bước ngoặt, đều cho tôi động lực cố gắng níu kéo sự sống.

Tôi biết, người coi thường sự sống, cũng sẽ bị khinh miệt. Nhưng có lẽ, chỉ ai dùng thời gian dài đằng đẳng nương tựa vào "Cái chết" để bước tiếp, mới biết "sự giải thoát" đó có ý nghĩa ra sao.

Mỗi một linh hồn treo mình trên sợi thừng, bóp nghẹn thống khổ. Mỗi khi kiệt sức trước sức gió trên tòa cao tầng, ngả lưng vào ánh nắng dịu êm. Mỗi khi trùng chân trước ánh đèn chói lòa trên con đường xám xịt.

Cảm giác buông xuôi, dường như chỉ là nới lỏng nắm tay, rời khỏi sợi dây định mệnh, thôi nỗ lực gắng gượng, nằm xuống nghỉ ngơi.

Hộ mệnh nhỏ trở mình ôm lấy tay tôi, đôi môi nhỏ khẽ chạm lên cổ tay. Đứa nhỏ này phải làm sao, nếu tôi không còn tồn tại? Nó yêu thương mẹ rất nhiều, mơ màng vẫn biết lần mò hơi mẹ. Mang nó đến thế gian này, tôi làm sao có thể bắt nó phải chịu nổi đau mất mẹ.

"Em ăn gì nói ngoại mua đi. Anh trễ giờ rồi."

Giọng anh vọng ra từ nhà vệ sinh, tiếng nước xối từ vòi sen vang trong không gian chật hẹp. Đứa nhỏ lăn một vòng bật dậy, đôi mắt to tròn chớp chớp, vừa nhìn thấy tôi liền cười toe: "Mẹ!"

Tôi tin bất cứ ai đứng trước gương mặt thiên thần này, đều sẽ khó kềm lòng mà vui vẻ. Tôi vẫy tay gọi nó: "Lại đây, mẹ ôm!"

"Không."

"Không à? Lại mẹ ôm cái coi!"

Nó chạy rần rật trên giường, cười giòn tan mỗi lần tôi với tay bắt hụt nó, để rồi bất cẩn lọt xuống giường, nó chồm dậy úp mặt lên nệm che giấu ánh mắt, có lẽ nó tưởng như vậy tôi sẽ không nhìn thấy nó.

"Đau không? Lại đây mẹ coi đau chỗ nào?"

Mặc tôi lớn tiếng gọi, nó vẫn dúi mặt xuống nệm, hai tay bám vào thành giường. Tôi lê thân xác ê ẩm, nhích từng chút một đến chỗ nó, để rồi nhận ra: "Ị hả con?"

Lúc này nó mới ngẩng mặt đáp: "Con ị."

"Thằng nhỏ dậy rồi đó hả. Đi ra ngoại nè."

Đó là mẹ tôi, bà ôm đứa nhỏ vào lòng ẳm đi, để tôi được nghỉ ngơi.

Mẹ tôi khi còn trẻ là trụ cột gia đình, kết hôn rồi bà lại gồng mình chăm chồng chăm con, thế nên tôi đã muốn mình đủ mạnh mẽ, đủ sức gánh vác, để đời mình không phải nương tựa vào bà, sau cùng vẫn là bà giúp tôi chăm sóc đứa nhỏ, chăm sóc cả đứa lớn già đầu là tôi. Vậy là bà trọn một đời sống trong vất vả.

"Con đâu?"

Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh, tay vội vàng cài nút áo. Giọng tôi lọt thỏm giữa tiếng điện thoại reo đinh tai hối thúc anh nhanh chóng lên đường: "Qua ngoại rồi."

Động tác gấp rút, anh chải tóc, xịt nước hoa, với tay lấy đồ sạc lẫn điện thoại. Lại có cuộc gọi đến, anh bắt máy đáp ngắn gọn: "Anh ra liền."

Sau khi tắt máy, anh ngồi lên giường xỏ giày, quay sang hỏi vội: "Em còn đau không?"

Tôi chậm rãi gật đầu: "Hôm nay anh đi đâu?"

"Củ Chi. Nói với em rồi còn gì? Quên à?"

Tiếng điện thoại reo lần nữa, bước chân vội vã ngày càng xa dần, anh vừa đi vừa xử lý công việc.

Từ ngày sinh thằng nhỏ, tôi lại quay về nhà mẹ sống. Chung cổng nhưng khác căn. Phòng của tôi xây riêng biệt với ba mẹ. Một phòng nhỏ vừa đủ kê chiếc giường cho tôi và con, một cái máy giặt và nhà vệ sinh kiêm phòng tắm, một tầng lầu kê vỏn vẹn cái nệm vừa anh nằm, bàn làm việc nhỏ, tủ quần áo và chỗ phơi đồ.

Mấy tháng qua động thai, diễn biến ngày càng xấu khiến sức khỏe tôi xuống cấp, tôi và con ngủ tầng dưới, anh ngủ trên lầu để tiện thức đêm làm việc.

Ngày nào cũng như trải qua một trận hỗn chiến, anh mệt mỏi và cần nghỉ ngơi, trong khi đứa nhỏ muốn chơi với ba. Lúc trước tôi ở bên dỗ dành con nên anh có thời gian cho riêng mình, giờ đây cực nhọc chồng chất, anh chỉ biết dằn xuống tâm tư mà chăm con.

Thật đáng thương! Là người đàn ông của xã hội, đồng thời là người đàn ông của gia đình. Anh đã làm tất cả những gì có thể, để tôi được an yên nghỉ dưỡng.

Nhưng tinh thần dao động không ngừng nghỉ này chưa khi nào buông tha anh. Tôi nổi giận mỗi khi anh nạt nộ yêu cầu con nghe lời.

"Con không thể để ba nghỉ ngơi một chút sao?"

Nghỉ ngơi? Khi trước tôi ngày ngày đi lại gần ba mươi cây số đi làm. Tan ca liền ôm con nhỏ, chăm bẳm từng giấc ngủ, cơn bệnh. Anh cắm đầu vào công việc hay thậm chí là ngon giấc, chưa từng nửa đêm trở mình lo lắng con có ổn hay không. Bởi con có tôi. Đã khi nào anh hỏi tôi, em có ngủ được không?

Anh ấy nhíu mày hỏi tôi: "Anh không có thời gian riêng tư được à?"

Riêng tư? Là vợ của ai đó, là mẹ của ai đó. Tôi làm gì có thứ gọi là riêng tư? Có người từng nói, "Nó làm gì có chuyện phải làm?" Tôi đoán người nói lẫn anh nghe xong đều đã quên, chỉ có tôi ngày đêm bị câu mỉa mai ấy gặm nhấm. "Có thật là tôi không có chuyện gì phải làm?"

Anh cáu gắt: "Anh đi vệ sinh cũng không được hả?"

Đoán xem, một người mẹ đi vệ sinh như thế nào? Có lúc, người khác nói rằng tôi là người mẹ cực nhất thế gian này, tất cả đều ôm vào mình. "Chồng đâu?" Câu hỏi ấy khiến tôi thức tỉnh. Phải, chồng đâu? Nếu tôi giao con cho anh ấy, anh ấy sẽ cùng con đứng ở cửa đợi tôi tắm, đợi tôi đi vệ sinh.

Cũng người đàn ông ấy, khi tôi ngã xuống, phó mặc tất cả cho anh ấy. Anh ấy dịu dàng nói rằng tôi cứ việc nghỉ ngơi, mọi thứ khác có anh lo. Khi đó anh đang công tác ở nơi xa chưa kịp về.

Anh muốn chăm sóc tôi tốt nhất có thể, chưa từng tin tưởng xe ôm, chỉ muốn tôi ngồi sau xe người nhà. Nhưng anh không biết, sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nếu bóng lưng đó không phải là anh.

Anh biết tin thai bóc tách 40%, lo lắng xem xét lại chế độ ăn uống của tôi. Lại ngập ngừng ở giây phút tôi muốn anh ẳm lên lầu 2. Anh không biết, chỉ vài giây đó, đánh thẳng vào tim tôi.

Cũng là anh ấy, khi tôi nghỉ việc không lương dài hạn dưỡng thai, câu đầu tiên chính là "Căng à nha, mình lương anh làm sao đủ?"

Và rồi anh ấy lại nói, "Không sao, anh lo được. Em cứ tiêu xài những thứ tốt nhất, còn lại để anh." Anh nào hay biết, tôi cân nhắc mỗi đồng tiền tiêu ra. Bởi vì tương lai, không chỉ vài tháng.

Mà điều khiến anh bận tâm, không chỉ gia đình nhỏ này, còn có bạn của anh. Thật quảng đại! Đến mức khiến tôi thấy mình quá ích kỷ và nhỏ mọn. Như thể tôi không muốn anh ấy san sẻ khó khăn với bạn thân lâu năm.

Có lẽ, tôi đã không nhận ra, lựa chọn của anh và tôi căn bản khác nhau. Tôi dành tất cả cho gia đình nhỏ của mình, trong khi anh chia đều mọi thứ anh có.

Thật ra từ trước khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, tôi đã biết, tôi không phải ưu tiên hàng đầu của anh. Cuộc đời anh có rất nhiều thứ để cân nhắc, không như tôi, chỉ cần anh.

Chuyên gia điều trị từng nói, việc người khác đánh giá hay nhìn nhận ra sao không quan trọng, quan trọng là mình tự đánh giá mình như thế nào. Không cần người khác khen ngợi hay công nhận, chính mình phải nhìn nhận con người mình trước tiên.

Thật khó, để một người luôn bác bỏ bản thân tìm thấy sự công nhận. Tôi sẽ ngừng đổ thừa cho hoàn cảnh, bởi vì dù rằng người khác chà đạp nhưng bản thân không cho phép, họ sẽ chẳng thể làm gì cả. Vấn đề là tôi đã cho phép họ bóp méo thực tại của chính mình.

Nguyên nhân cốt lõi đã được bóc tách, việc tiếp theo chính là giải quyết, nhưng đi về hướng nào để tìm phương án?

Tôi đứng lên vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Thanh âm lánh lót trong trẻo của đứa nhỏ vang khắp sân, nó nói không ngừng, kể về cuộc chiến của mèo và chuột. Tiếng cánh cổng mở ra rồi đóng lại, mẹ tôi rồ ga chở nó đi học. Căn nhà trở lại với tĩnh lặng.

Tôi chậm chạp lê bước ra sân, kéo ghế đến vị trí quen thuộc, ngồi hưởng nắng sớm. Cơn đau âm ỉ bên dưới ngày một tăng, tay chân bắt đầu run rẩy, tôi biết mình không ổn. Nhưng phải gọi cho ai?

Anh ấy giờ này đang trên xe cùng đồng nghiệp, không thể vì tôi mà hủy hẹn với đối tác, huống chi quay lại mất rất nhiều thời gian. Mẹ tôi vừa ra ngoài, chắc sẽ nhanh quay lại thôi. Tôi cắn răng chịu đựng ngồi đợi.

Cơ thể mất sức bắt đầu đuối dần, mỗi hơi thở đều khiến cả người rung bần bật. Bụng tôi quặn thắt, nội tạng như thể bị đảo lộn, cơn choáng khiến tôi ngã nhào xuống đất. Tôi biết chuyện gì đang xảy ra dù không mở nổi mắt. Đưa tay xuống bên dưới liền chạm phải chất lỏng hơi nhầy nhụa đang rỉ ra, có lẽ là máu.

Xem ra, không giữ được rồi.

Tôi ráng giữ tỉnh táo, dù không nhấc nổi cơ thể ốm yếu khỏi mặt đất. Thanh âm xào xạc của tán lá va vào nhau trở nên rõ hơn bao giờ hết.

Cơn gió thoảng lùa cát trên mặt đất khiến cơ thể yếu ớt như bị gai châm chích. Hơi đất trộn lẫn với vô số thứ không rõ khác làm tôi chẳng muốn hít thở thêm chút nào.

Ánh nắng dường như đang dịu đi, đôi mắt nhắm nghiền của tôi cảm nhận được bóng mát mà mây mang đến.

Tôi chợt nhớ một dòng ngắn mà tôi từng viết khi còn trẻ, đại ý là:

Nhắm mắt lại để mở rộng tầm nhìn. Che tai lại để lắng nghe được thanh âm của thế gian. Và ngậm miệng lại để truyền tải nội tâm rõ ràng hơn.

Tôi rất thích con người của mình khi trước, che giấu tâm hồn và lặng lẽ ngắm nhìn hỗn độn của người khác. Như thể bản thân đứng ngoài dòng chảy sự sống, tôi từng hạnh phúc vì niềm vui của người lạ lướt qua trên đường, tôi từng buồn bã vì nỗi đau của ai đó chưa từng gặp, mọi điều mà người khác nếm trải, tôi đều cảm nhận được.

"Ai mua bánh mì không?"

Phải rồi, mỗi sáng xe bánh mì đều chạy ngang nhà, lần nào tôi cũng định mua nhưng đến hôm nay nó vẫn chỉ tồn tại ở dạng ý định.

Nếu ngày nào tôi cũng tươi cười với bà ấy, mua vài ổ bánh mì, thì liệu rằng giờ phút này bà ấy sẽ dừng lại, nhìn qua cánh cổng và phát hiện tôi đang nằm rạp dưới đất?

Mùi bánh mì thơm phức khiến ruột gan đã đau lại thêm cồn cào. Tôi thèm bánh mì chấm sữa đặc, hẳn là ngày nhỏ ai ai cũng đều ăn qua món này, một món ăn đơn giản đậm mùi tuổi thơ.

Lại một cơn gió thổi qua, mang theo ký ức về bãi biển xanh ngắt, dì tôi lách cách khuấy ly cà phê, chậm rãi xé miếng bánh mì giòn tan chấm vào ly rồi đút cho tôi ăn.

Niềm vui thuần khiết ấy vẫn còn đây, chỉ là có những ký ức nhỏ nhoi ta chẳng bao giờ nghĩ về. Ví như buổi sáng đi thi đại học, mẹ làm cho tôi một ổ bánh mì kẹp trứng ốp la chấm nước tương.

Mẹ nói nhìn nhà người ta nấu cho con gái tô phở thơm ngon từ khi trời chưa sáng, mẹ thấy chạnh lòng vì chỉ cho tôi ăn được mỗi bánh mì.

Tôi không nhớ mình có nói với mẹ chưa, rằng tôi chẳng quan tâm bạn ấy ăn món gì, tôi không hề ganh tị một chút nào, vì ổ bánh mì ngày hôm đó là niềm hạnh phúc to lớn với tôi, vì tôi biết mẹ yêu thương tôi nhiều như thế nào.

Tiếng xe quen thuộc ngày một gần hơn, tôi biết, mẹ tôi đã quay lại.

Ánh nắng tắt dần cho đến khi bóng đen bao phủ, tôi tự hỏi, phải chăng tôi đã được đưa lên xe cấp cứu?

Kỳ lạ thay, xung quanh quá đỗi yên ắng. Hiếu kỳ cố gắng nhấc mi mắt lên, màn đêm dường như đang óng ánh, như thể mặt nước tĩnh lặng phản chiếu bầu trời đầy sao.

Không, tôi quả thật đang ngồi trên mặt nước, ở nơi tứ phía không điểm giới hạn, ở giữa màn đêm dày đặc ánh sao.

"Cô biết đây là đâu không?"

Giọng người đó vọng trong không trung. Tôi chậm rãi gật đầu. Ít ra tôi không còn đau đớn hay mệt mỏi, cơ thể hoàn toàn nhẹ tênh.

"Cô biết cách "nó" hoạt động mà đúng không?"

Tôi lại gật đầu.

"Điều ước? Có không?"

Lần này tôi lắc đầu, nếu đã có thể chết đi, tôi chỉ muốn tan biến. Và rồi một ý nghĩ xẹt ngang, hộ mệnh nhỏ của tôi sẽ thế nào?

"Thật sự không có?" Người đó hỏi lại, giọng điệu chắc nịch cứ như nghe thấy suy nghĩ trong tôi.

"Đứa nhỏ?" Tôi yếu ớt mở miệng.

"Nó sẽ vượt qua được thôi, dù mất bao lâu đi chăng nữa."

Mất đi một người, khác nào khoét một lỗ hổng trong tim, có thể nó phải dùng cả đời để chữa lành vết thương, tôi biết điều đó. Nhưng ít ra, không phải là tôi tự sát. Có lẽ nó sẽ sớm thích ứng được.

"Nếu không có, vậy chúng ta đi thôi."

Sự dứt khoát của người đó khiến tôi phân vân, ngay lập tức buột miệng nói ra: "Chờ đã. Nếu 15 năm trước, tôi không hiểu lầm tín hiệu, nếu tôi không chọn ở bên anh ấy. Liệu, tôi có thể sống như mình mong muốn?"

"Tín hiệu mà cô nói, cô biết đó, chỉ là cách con người lý giải. Con người luôn lựa chọn tin vào điều mình muốn, không phải điều Ngài ấy sắp đặt."

"Có nghĩa là tôi đã chọn sai sao?"

"Đúng hay sai, quyết định là ở cô."

Cuộc đối thoại tương tự với vô số lần tôi tự vấn trong nhiều năm qua, kết quả chỉ có một, tôi biết, vậy mà vẫn ngu ngốc đặt câu hỏi thêm lần nữa, tôi mong chờ điều gì khác?

"Hình như cuộc đời tôi là một mớ hỗn độn của sai lầm, chưa khi nào tôi chọn đúng cả."

"Cô muốn chọn lại?"

Câu hỏi mở của người đó, rất giống với một cơ hội chợt đến. Tôi liền chớp lấy nó: "Có thể sao?"

"Cô biết mà."

Người đó đáp ẩn ý, nhưng thật kỳ lạ, tôi cảm giác mình biết rõ điều gì sẽ xảy ra.

"Nếu được chọn lại, tôi chọn không đến bên anh ấy."

"Thời điểm 15 năm trước?"

"Đúng vậy. Tôi sẽ sống như mình đã định mà không có anh ấy."

"Được thôi."

Ánh sáng chói lóa đẩy tôi ngã xuống khỏi tầng mây, rơi vô định rất lâu mới đáp đất, cảm giác chẳng khác nào rơi khỏi tàu lượn siêu tốc, cả người ê ẩm, choáng ngộp.

Tôi đột nhiên lại cảm nhận được chiếc nệm cũ kỹ, cả không gian ồn ào, tiếng xe qua lại ầm ĩ. Lẽ nào?

Tôi trân mắt nhìn trần nhà khi xưa, căn phòng nhỏ được ngăn cách bởi một chiếc rèm lớn bên cạnh thành cầu thang.

Tôi thực sự đã trở lại căn nhà 15 năm trước.

--------------------
Chào các bạn, nếu các bạn đã theo dõi mình từ trước, hẳn sẽ rất sốc vì cách hành văn khác với trước.

Mọi người hãy chào đón mình nhé. 🥰
♡Cy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com