Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thụy Sĩ, một buổi chiều tháng Năm, nắng vàng như rót mật trên những mái nhà cổ kính của Bern. Hạ ngồi bên cửa sổ căn hộ áp mái nhỏ, nhấm nháp tách cà phê sữa nóng hổi, nhìn ra xa là dãy Alps hùng vĩ phủ tuyết trắng xóa. Khung cảnh đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức đôi khi cô tự hỏi, liệu có phải tạo hóa đã cố tình sắp đặt cảnh sắc này để xoa dịu những tâm hồn vụn vỡ?

Cuộc đời Hạ, tựa như một thước phim quay chậm, chứa đựng những phân cảnh đủ màu sắc, nhưng có lẽ, gam màu chủ đạo lại là sự tĩnh lặng, có chút ưu buồn. Từ những ngày cắp sách đến trường, Hạ đã tự lập hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều. Mẹ mất sớm vì bạo bệnh, để lại cô với người ba chìm đắm trong thế giới riêng của ông. Ba Hạ, một người đàn ông tài năng trong công việc, nhưng lại vô tâm đến lạ với đứa con gái duy nhất. Ông bận rộn với những chuyến công tác dài ngày, những dự án triền miên, và những cuộc họp không hồi kết. Bữa cơm gia đình thưa thớt, những lời hỏi han chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuổi thơ Hạ trôi qua trong sự vắng lặng của căn nhà rộng lớn, nơi tiếng cười hiếm hoi và sự ấm áp của vòng tay mẹ chỉ còn là ký ức xa xăm.

Thế nhưng, chính sự thiếu thốn tình cảm gia đình đã tôi luyện nên một Hạ kiên cường, độc lập và đầy nghị lực. Cô vùi mình vào sách vở, biến kiến thức thành niềm an ủi, thành bệ phóng cho tương lai. Bốn năm đại học ngành Báo chí, Hạ luôn là sinh viên xuất sắc nhất, với những bài luận sắc bén, những phóng sự nhân văn và khả năng nắm bắt thông tin nhanh nhạy. Cô tốt nghiệp loại giỏi, với tấm bằng đỏ chói lọi, niềm tự hào duy nhất mà cô có thể tự tạo ra cho chính mình.

Sau khi ra trường, Hạ lao vào công việc như con thiêu thân. Cô không ngừng học hỏi, không ngừng cống hiến. Những ngày đầu chật vật ở một tòa soạn nhỏ, Hạ không ngại lăn xả vào những đề tài khó, những chuyến đi công tác xa xôi, những đêm thức trắng để hoàn thành bài viết. Cô tin rằng, chỉ có công việc mới có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng, xoa dịu nỗi cô đơn và những vết sẹo không tên. Nỗ lực của Hạ cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Sau bao năm cật lực làm việc, cô đã nhận được một vị trí mơ ước: phóng viên thường trú của Đài Truyền hình Việt Nam tại Thụy Sĩ. Trước khi cất cánh sang Thụy Sĩ , Quỳnh Nhi và Huyền Anh đã rưng rưng nói với cô :

- Này , sang đấy rồi thì nhớ ngày nào cũng phải gọi cho bọn tao đấy nhé . Má tao còn dặn tao đem mấy bịch gạo Việt Nam sang đấy để mày có cái mà ăn . Huhuhu , mày đi rồi ai dẫn đi chụp ảnh bây giờ - Huyền Anh lưu luyến nói

- Mày sang đấy nhớ ăn uống đầy đủ , lạnh thì mặc áo cho ấm , đừng làm việc quá sức . Ráng chờ vài tháng bọn tao lại sang đấy vài lần . Mà mày có định viết kịch bản cho công ty tao tiếp không . Hay chỉ định làm bán thời gian thôi đấy – Quỳnh Nhi thì có vẻ bình tĩnh hơn , dặn dò cẩn thận Hạ từng li từng tí

- Tao cũng không chắc nữa , nếu mày có ý tưởng thì cứ viết ra đi rồi tao sửa cho . Chỗ chị em nên tao không tính toán – Hạ phì cười nói

- Thối đến giờ rồi , đi đi . Tháng sau bọn tao qua – Quỳnh Nhi vừa nói tay thì níu kéo Huyền Anh đi về . Có vẻ nhỏ sẽ nhớ Hạ nhiều lắm

Quyết định rời bỏ Việt Nam, rời xa Hà Nội, đối với Hạ, không phải là một điều dễ dàng. Thủ đô, nơi cô sinh ra và lớn lên, nơi mỗi con phố, mỗi góc đường đều mang trong mình những kỷ niệm in hằn sâu sắc. Hà Nội không chỉ là thành phố của những hàng cây cổ thụ xanh mát, mà còn là nơi cô đã từng có những tháng ngày tươi đẹp nhất, những rung động đầu đời với một người. Người ấy, dù đã thuộc về quá khứ, vẫn cứ như một cái gai âm ỉ trong tim, mỗi khi chạm vào lại nhói lên từng cơn. Những quán cà phê quen thuộc, con đường Hạ từng đi bộ mỗi sáng để đến trường cùng cậu ấy , bây giờ những kí ức đấy như mảnh thủy tinh cứa vào trái tim cô .

Chỉ có hai người bạn thân là Huyền Anh và Quỳnh Nhi là tia sáng hiếm hoi trong cuộc sống buồn tẻ của Hạ ở Việt Nam. Ba cô gái, ba cá tính khác nhau, nhưng lại gắn bó như chị em ruột thịt. Họ cùng nhau trải qua những niềm vui nhỏ bé, những buổi tối tâm sự thâu đêm, những chuyến đi chơi xa xả hơi sau những ngày làm việc căng thẳng. Huyền Anh, với sự tinh nghịch và luôn tràn đầy năng lượng, là người mang đến tiếng cười cho Hạ. Quỳnh Nhi, trầm tính và sâu sắc hơn, lại là người lắng nghe, đưa ra những lời khuyên chân thành nhất. Những khoảnh khắc bên hai cô bạn thân là những giây phút hiếm hoi Hạ cảm thấy mình được là chính mình, được sống đúng với cảm xúc của mình. Nhưng rồi, những cuộc vui nào cũng có lúc tàn, và khi trở về với thực tại, nỗi buồn vẫn vây kín lấy cô.

Thụy Sĩ, đối với Hạ, không chỉ là một đất nước xa lạ, mà còn là một cơ hội để bắt đầu lại. Cô chọn Thụy Sĩ không chỉ vì đây là một trong những quốc gia đáng sống nhất thế giới, mà còn vì nơi đây ít có dấu vết của quá khứ, ít có những kỷ niệm đau lòng. Hạ hy vọng, giữa những dãy núi tuyết hùng vĩ, những hồ nước xanh biếc và những thị trấn cổ kính, cô có thể tìm thấy sự bình yên cho tâm hồn mình. Cô muốn quên đi nỗi đau âm ỉ trong tim, muốn chữa lành tâm hồn u ám đã chai sạn sau bao năm tháng.

Những ngày đầu ở Thụy Sĩ, Hạ phải làm quen với mọi thứ. Từ ngôn ngữ, văn hóa, đến nhịp sống chậm rãi nhưng vô cùng quy củ của người dân bản địa. Công việc phóng viên thường trú không hề dễ dàng. Cô phải liên tục cập nhật tin tức, tham gia các sự kiện quan trọng, phỏng vấn những nhân vật có tầm ảnh hưởng, và viết bài gửi về Việt Nam. Áp lực công việc lớn, nhưng Hạ lại cảm thấy mình được sống, được cống hiến. Cô say mê khám phá từng ngóc ngách của đất nước xinh đẹp này, từ những buổi họp báo căng thẳng ở Geneva, những hội nghị thượng đỉnh ở Davos, cho đến những lễ hội truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa địa phương.

Hạ dần học cách tận hưởng cuộc sống một mình. Cô tự đi chợ, tự nấu những món ăn Việt Nam để vơi đi nỗi nhớ nhà. Cô tìm thấy niềm vui trong những buổi chiều đạp xe quanh hồ Zurich, ngắm nhìn những đàn thiên nga bơi lội thong dong. Cô dành thời gian đọc sách, nghe nhạc, và viết nhật ký, ghi lại những cảm xúc, những suy nghĩ của mình. Cô bắt đầu khám phá những con đường mòn leo núi, hít thở không khí trong lành của núi rừng, và cảm thấy tâm hồn mình được rộng mở hơn. Đó là những điều cô luôn muốn làm trước giờ , Hạ dần dần tìm thấy một bản thân tự tin hơn , dũng cảm đối mặt với những vết thương trong lòng

Thụy Sĩ, không phải là một liều thuốc thần kỳ có thể xóa sạch mọi vết sẹo trong tim Hạ, nhưng nó đã trở thành một nơi an toàn, nơi cô có thể tự do đối diện với bản thân, chữa lành những tổn thương và tìm lại chính mình. Những ngọn núi sừng sững như che chở, những hồ nước trong veo như xoa dịu, và bầu không khí trong lành như thanh lọc tâm hồn cô. Hạ bắt đầu cảm thấy bình yên hơn, dù nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng không còn là nỗi buồn tuyệt vọng, mà là một nỗi buồn được chấp nhận, được bao dung.

Cuộc sống ở Thụy Sĩ đã mở ra cho Hạ một chương mới. Một chương mà ở đó, cô không còn là cô gái yếu đuối, chỉ biết trốn chạy khỏi quá khứ. Cô là một phóng viên kiên cường, một người phụ nữ độc lập, và quan trọng hơn cả, là một người đang học cách yêu thương bản thân, chấp nhận những gì đã xảy ra, và hướng về một tương lai tươi sáng hơn, dù biết rằng, con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com