Chương 10
Sau khi trò chơi "Thật hay Thách" kết thúc, không khí náo nhiệt dần lắng xuống. Từng người một chui vào lều, chăn chiếu xộc xệch, tiếng xì xào nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chỉ còn Hạ, ngồi co ro một góc với ánh sáng màn hình điện thoại chiếu hắt lên khuôn mặt tái nhợt. Mắt cô dán chặt vào dòng tin nhắn vừa được gửi đến từ tài khoản lạ, tim đập thình thịch.
Khánh, vừa vén tấm vải lều bước ra, bắt gặp sắc mặt Hạ xanh mét, liền cau mày lại. Cậu bước đến nhẹ nhàng, ngồi thụp xuống bên cạnh:
"Mày sao vậy? Mới nãy còn cười mà..."
Hạ đưa điện thoại cho cậu xem. Dòng tin nhắn hiện lên rõ ràng: "Ảnh hôm nay đẹp nhỉ? Mày nghĩ tao không thấy tụi mày à?" Kèm theo là một bức ảnh cả nhóm đang chơi trò chơi tối nay. Góc chụp từ xa, nhưng rõ ràng là từ bụi rậm phía bên kìa
Khánh cau mày, tay siết chặt điện thoại. Cậu không nói gì thêm mà đi thẳng vào lều lay Bách và Trường dậy. Tiếng gọi thì thầm vang lên khắp khu lều, nhóm bạn tụ tập nhanh chóng, ánh đèn pin điện thoại chiếu sáng bập bùng.
Trường, tỉnh táo như thường lệ, đeo kính rồi liếc qua tấm ảnh:
- Góc chụp này... nếu không nhầm thì là từ cái bụi rậm sau lều nhóm mình. Có vẻ như nó không muốn tiếp cận gần.
- Giờ đêm, mưa phùn lâm râm như này, sáng mai kiểu gì cũng có dấu chân." – Khánh nói, mắt đầy quyết đoán.
- Tao, Trường, Bách sẽ dậy sớm kiểm tra.
Sáng hôm sau, Hạ là người thức dậy đầu tiên. Cô vốn bị chứng mất ngủ, lại thêm tiếng lá cây xào xạc và hơi lạnh của sương đêm khiến giấc ngủ chẳng sâu. Cô quàng khăn, lặng lẽ bước ra ngoài.
Tàn lửa đêm qua vẫn âm ỉ cháy dưới lớp tro, một vài mẩu củi đen sẫm nằm lăn lóc. Khánh ngồi ngay bên cạnh đống tro ấy, lưng dựa vào thân cây lớn, mắt nhìn xa xăm. Dưới ánh sáng nửa vời, khuôn mặt cậu hằn rõ những đường nét góc cạnh: sống mũi cao thẳng, bờ môi khô nhợt vì lạnh, làn da trắng hơn do nhiệt độ giảm. Đôi mắt ấy – không còn ánh nhìn ngạo nghễ thường thấy – giờ đây chỉ còn lại sự đăm chiêu đến tĩnh lặng.
Hạ bước lại gần, im lặng chọn một vị trí đối diện ngọn lửa tàn
Khánh nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy cô:
- Ngủ không được à ?
- Ngủ được thì tao ra ngoài này làm gì ? - Hạ lạnh lùng đáp
Khánh không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhạt:
- Gì mà lạnh hơn không khí ở đây nữa , đang chung một thuyền thì hoà thuận tí đi
Hạ hết cách không biết đối đáp thế nào , dù sao cô cũng đang nhờ cậy một sự giúp đỡ của Khánh , với lại ... một sự an toàn kì lại khi đứng gần cậu
Sáng hôm đó, nhà trường tổ chức một hoạt động team-building – "Đường về bản đồ sống sót." Các nhóm phải vượt qua chướng ngại vật, giải mật mã để tìm đường về trại. Cả sân trại rộn ràng tiếng la hét, tiếng cười đùa, tiếng bước chân chạy băng băng qua cỏ ướt.
Nhi túm tay Huyền Anh:
- Nhanh lên! Chữ thứ hai của mật mã là 'S'! Bách, mày lo cái bản đồ đi!
Bách vừa chạy vừa lầm bầm:
- Mày hét nữa tao điếc mẹ nó tai...
Hạ và Khánh cùng một đội, bị phân công chạy tìm đồ vật được giấu quanh khu vực . Tìm cả một buổi trời mới thấy đồ vật cần tìm . Hạ với ánh mắt than trời đầy uất hận tại sao làm cái gì cũng dính tới cái thằng này
- Tao thấy... mấy trò như này hợp với mày ghê. – Khánh nói, giọng trêu chọc.
- Mày bị ngu à? Tao sắp ngã vì mấy cái rễ cây chết tiệt này đây.
- Thì có tao đỡ cho, lo gì.
- Điên . Scandal vậy chưa đủ hả - Hạ mắng thầm
Đến chiều hôm đấy , chuyến đi kết thúc với những sự tiếc nuối của học sinh . Chuyến đi này giúp cả trường thư giãn sau cả mấy tháng ôn tập thi cuối kì 1 . Đồng thời cũng là nền tảng để học sinh có động lực hoàn thành thật tốt kì thi cuối kì hai của lớp 11
Chiều xuống, từng nhóm lục đục leo lên xe. Hạ chọn hàng ghế cuối – nơi ít người nhất, yên tĩnh nhất. Cô mặc áo phao dày, quàng chiếc khăn xanh nhạt mẹ cô vừa mới tặng, cắm tai nghe, cúi mặt xuống ngủ.
Cô không biết mình thiếp đi lúc nào. Nhưng vì đường gồ ghề, đầu cô không ngừng đập vào cửa kính xe.
"Cộp. Cộp. Cộp."
Khánh, ngồi ghế trước, quay đầu lại. Thở dài. Cậu đứng dậy, lách người xuống ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng đặt chiếc gối tựa đầu của mình kê giữa đầu Hạ và cửa kính.
"Đồ ngốc..." – Cậu thì thầm, tay khẽ kéo khăn cô lại cho kín cổ hơn.
Khánh ngồi im lặng , ngắm nhìn chăm chú khuôn mặt của cô – khuôn mặt thanh tú ẩn dưới lớp tóc mái rối nhẹ, làn da trắng nhợt nhạt vì lạnh, đôi môi hơi mím lại như đang mơ điều gì đó.
Không ai để ý...
Nhưng ở một góc nào đó một chiếc camera chỉa về Khánh và Hạ, khẽ vang lên một tiếng tách . Âm thầm ghi lại từng khoảnh khắc.
Người ngồi ghế đầu tiên phía bên phải, đội mũ sụp kín, cắm tai nghe, nhưng tay vẫn thao tác liên tục với một chiếc điện thoại.
Khi xe chuẩn bị về tới cổng trường, điện thoại của Khánh rung lên. Một tin nhắn ẩn danh:
"Đẹp đôi phết nhỉ? Nhưng không chắc tao để tụi mày yên đâu."
Gương mặt Khánh lạnh đi trong tích tắc. Cậu nắm chặt điện thoại, quay sang nhìn Hạ vẫn còn đang ngủ. Lần này... mọi thứ sẽ không kết thúc đơn giản như một chuyến dã ngoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com