Chương 11
Trời Hà Nội cuối tháng 12, cái lạnh như xé da xé thịt. Những cơn gió buốt quẩn quanh trong từng góc phố, luồn qua lớp áo dày khiến ai đi đường cũng rùng mình co người lại. Nhưng với Hạ, cái lạnh ngoài trời dường như chẳng bằng cái lạnh lẽo trong lòng.
Sau chuyến đi chơi, xe vừa dừng ở cổng trường, cả đám mạnh ai nấy về. Hạ lững thững bước xuống thì mới phát hiện... Khánh đang ngồi ngay bên cạnh từ lúc nào không hay, vẫn với chiếc gối tựa đầu được đặt giữa cô và cửa sổ.
Cô khẽ lay tay cậu:
- Dậy đi. Về tới rồi.
Khánh chớp mắt, giọng ngái ngủ:
- Ờ... về rồi à? Tao ngủ từ lúc nào vậy?
- Không biết. Nhưng khỏi cần quan tâm, mày nên lo về nhà nghỉ đi. Nhìn mày như sắp bệnh đến nơi rồi.
Cậu nhoẻn cười, giọng trầm:
- Cũng đáng mà. Đỡ cho mày khỏi đập đầu vào kính.
Hạ khựng lại một chút, không trả lời. Cô quay mặt đi, kéo áo phao lên cao hơn che nửa khuôn mặt, không rõ vì lạnh hay vì ngại.
—
Trên đường về nhà, hai người bước chậm rãi dưới ánh đèn vàng vắng lặng. Phố nhỏ tĩnh lặng lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng gió rít nhẹ qua từng tán cây.
- Mày còn mệt không? – Khánh hỏi.
- Không.
- Thật không? Tao thấy mày im im, tưởng còn say xe.
- Mệt vì mày thì có. – Hạ đáp không cần suy nghĩ, giọng không hề có chút ấm áp.
Khánh cười nhạt:
- Ờ.
Họ im lặng vài bước.
- Tao vẫn thấy vui vì chuyến đi hôm nay. – Khánh nói.
- Chắc mấy đứa khác cũng vậy.
- Cả mày không?
- Không. Tao không như mấy đứa đó. Tao không giỏi tận hưởng những thứ ngắn hạn. – Hạ lạnh nhạt trả lời.
Khánh không nói nữa.
Bỗng nhiên, Hạ dừng bước, quay đầu lại. Cảm giác lành lạnh phía sau gáy khiến cô khó chịu. Cô nhìn chằm chằm vào con hẻm nhỏ phía sau.
- Mày có thấy gì... lạ không?
Khánh cũng quay lại. Một tiếng tách! vang lên, rồi ánh flash loé lên trong đêm khiến cả hai chói mắt.
- Chết tiệt! – Khánh rít lên, rồi lập tức lao về hướng ánh sáng vừa xuất hiện.
Hạ đứng sững lại.
Khánh chạy qua các ngõ ngách, đèn đường vàng hắt lên thân hình gầy gò của cậu. Tiếng bước chân vang vọng, nhưng người kia đã biến mất. Khi cậu quay lại, thở dốc, thì thấy Hạ vẫn ngồi bên vệ đường.
Cô co người, hai tay ôm gối, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống đất.
Khánh đến, ngồi xổm trước mặt cô:
- Sao mày chưa về còn ngồi đây?
- Sợ mày có chuyện... Tao... chờ.
- Ngốc. Giữa trời lạnh vậy ngồi chờ chi cho khổ?
- Kệ tao.
Cả hai im lặng một lúc.
Khánh rút trong túi áo ra một miếng bánh socola nhỏ, đưa cho cô:
- Này, ăn không? Cho ấm người.
Hạ liếc nhìn:
- Socola mà ấm cái quái gì - Hạ lầm bầm trong miệng
Cô đón lấy, nhưng không ăn. Tay vẫn siết chặt miếng bánh. Một sự lặng lẽ đầy mâu thuẫn.
Sáng hôm sau.
Vừa đặt mông vào ghế, Hạ đã thấy những tiếng xì xào râm ran khắp lớp:
- Coi tấm này chưa? Gục đầu vào vai luôn kìa.
- Chạm tay nè trời! Couple học đường hả?
Hạ mở điện thoại, và giây phút đó... cổ họng cô nghẹn ứ lại.
Một tài khoản ẩn danh đã đăng lên cả trăm tấm ảnh của cô và Khánh – từ ảnh đi cạnh nhau, ảnh Khánh nhìn cô khi cô ngủ gật, đến tấm cô vô tình tựa đầu vào vai cậu trên xe.
Bình luận:
"Anh Khánh xứng với người đẹp hơn."
"Nhỏ đó nhìn nhợt nhạt quá trời. Như người bệnh ấy."
"Khánh đúng là bị ám."
Góc lớp chợt lạnh hơn cả gió ngoài trời. Hạ không nói gì. Cô im lặng suốt buổi học, không ăn, không cười, không nhìn ai.
Tan học, Hạ cố tình về trước. Nhưng chưa kịp rẽ vào hẻm thì bị ai đó chặn lại. Khánh.
- Đợi đã. – Cậu nói.
Hạ định lách qua, nhưng cậu đứng chắn hẳn.
- Tại sao mấy hôm nay mày cứ né tao vậy?
- Mày quan tâm làm gì? Tao không rảnh giải thích.
- Là vì những tấm ảnh đó à?
- Ờ thì sao? Tao không muốn bị lôi ra làm trò cười.
- Nhưng mày không làm gì sai cả. Tao cũng không. Mày tránh tao là vì mấy bình luận đó?
- Tao không muốn làm nền cho một thằng nổi bật như mày. Vậy đủ chưa?
Khánh im lặng. Gió thổi qua mái tóc cậu, ánh mắt lặng như nước hồ mùa đông.
- Tao không cần mày nổi bật. Tao cần mày là mày. Là Hạ, người từng dám nói thẳng vào mặt tao rằng: 'Đừng có dùng ánh mắt đó với tao'.
- Giờ tao không dám nữa. Tao nhìn vào mày, tao thấy tao yếu đuối. Tao thấy tao không đủ tốt.
- Vậy để tao mạnh thay phần mày. Tao không ép mày chấp nhận tình cảm của tao. Tao chỉ cần mày đừng trốn nữa.
Hạ khựng lại. Mắt cay xè. Nhưng vẫn lạnh lùng đáp:
- Tao không cần mày làm gì thay tao hết. Biến khỏi đời tao đi.
Nói xong, cô quay lưng bỏ đi, để lại Khánh đứng giữa con hẻm với một ánh mắt đầy trống rỗng.
Dù cô có phũ, dù lời nói là dao, nhưng khi bước xa rồi... Hạ vẫn quay đầu nhìn lại.
Cậu... vẫn đứng đó. Không bước theo, không gọi cô nữa.
_ Sắp tới khúc ngược ngược xuôi xuôi rồi _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com