Chương 4
Bầu không khí lại chùng xuống, chỉ còn tiếng bước chân đều đều trên nền gạch. Khánh biết Hạ đang suy nghĩ gì đó, anh có thể cảm nhận được sự dè dặt của cô. Nhưng anh không nản lòng. Anh thích Hạ, cái cảm giác thích thú khi được trêu chọc cô, được thấy cô bối rối, ngại ngùng càng khiến anh muốn chinh phục. Anh thích cái vẻ khó gần của Hạ, nó tạo nên một sức hút đặc biệt mà không phải ai cũng có.
Đang đi, Khánh bỗng dưng dừng lại, khiến Hạ cũng phải khựng theo. Anh quay người lại, đối mặt với Hạ, nở một nụ cười rạng rỡ.
- Này Hạ, mày có thích ăn tokbokki không?
Hạ ngẩng đầu nhìn Khánh, ánh mắt khó hiểu. Cô không biết tại sao Khánh lại hỏi câu đó một cách đột ngột như vậy.
- Tokbokki á... cũng bình thường . Hạ đáp nhỏ, tránh đi ánh mắt của Khánh.
Khánh cười tươi roi rói, như thể vừa trúng số độc đắc.
- Thế thì đúng rồi! Gần đây có một tiệm Hàn Quốc mới mở, đồ ăn ngon lắm, đặc biệt là tokbokki. Mà quan trọng nhất này," Khánh hạ thấp giọng, cố ý tạo sự bí ẩn, "nó đang có chương trình giảm giá 50% nếu đi cùng người yêu đấy!
Hạ nghe đến đây thì mặt cô đỏ ửng lên, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Người yêu"? Khánh đang nói cái gì vậy? Cô lùi lại một bước, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Khánh. Hạ cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, cái cảm giác nóng ran từ mặt lan xuống tận cổ.
- Mày... mày nói cái gì vậy?" Hạ lắp bắp, giọng nói lí nhí.
Khánh nhìn phản ứng của Hạ, trong lòng không khỏi thích thú. Anh biết cô sẽ phản ứng như vậy, và chính điều đó lại càng làm anh vui vẻ. Anh không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc cô.
- Thì đó, tao thấy ngon quá, mà giảm giá tận 50% lận đó, tiếc quá chừng luôn. Nên... mày đi ăn với tao không?- Khánh nói, cố ý kéo dài chữ "không", ánh mắt tinh quái nhìn chằm chằm vào Hạ.
Hạ nghe vậy thì càng thêm bối rối. Cô không biết phải trả lời thế nào. Đi ăn với Khánh đã là một chuyện, đằng này lại còn lấy cớ "người yêu" để được giảm giá. Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.
- Nhưng... nhưng mà...- Hạ ấp úng, không biết phải viện cớ gì để từ chối. Cô vốn dĩ đã hạn chế tiếp xúc với Khánh, giờ lại còn phải giả vờ là "người yêu" của anh, điều này khiến cô cảm thấy vô cùng khó xử.
Khánh thấy Hạ ngượng ngùng, anh càng được đà. Anh tiến lại gần Hạ hơn một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
"Gì mà nhưng nhị. Tao thấy giảm giá nhiều quá, tiếc lắm. Với lại, mày cũng thích ăn tokbokki mà. Coi như đi ăn chung bạn bè thôi, có gì đâu mà ngại." Khánh nói, giọng điệu nghe có vẻ vô tư, nhưng thực chất lại ẩn chứa sự ranh mãnh. Anh biết rõ Hạ sẽ cảm thấy thế nào, và anh đang cố gắng lợi dụng điều đó để đạt được mục đích của mình.
Hạ vẫn đứng yên, mặt cúi gằm xuống, hai tay nắm chặt vào nhau. Cô cảm thấy lúng túng vô cùng. Khánh thì lại khác, anh đang tận hưởng từng khoảnh khắc này. Vừa được đồ ăn giảm giá, lại vừa được một phen trêu chọc Hạ, điều này khiến anh vô cùng thích thú. Anh cảm thấy tim mình đập rộn ràng, một cảm giác vui vẻ lan tỏa khắp cơ thể. Anh biết, Hạ sẽ không dễ dàng đồng ý, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Anh muốn dùng mọi cách để phá vỡ bức tường mà Hạ đã dựng lên xung quanh mình. Anh muốn chạm đến trái tim cô, dù chỉ là một chút rung động nhỏ nhoi.
"Mày không đi à? Tiếc lắm đó, giảm giá 50% lận mà. Cơ hội có một không hai luôn đó." Khánh tiếp tục "dụ dỗ", giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối.
Hạ vẫn im lặng, cô đang cố gắng tìm kiếm một lý do để từ chối. Nhưng trong đầu cô lúc này hoàn toàn trống rỗng. Khánh nhìn Hạ, thấy cô vẫn im lặng, anh khẽ thở dài, giả vờ thất vọng.
"Thôi được rồi, nếu mày không muốn thì thôi vậy. Tao đi ăn một mình cũng được. Dù sao thì... cũng hơi buồn một chút." Khánh nói, giọng điệu đầy vẻ đáng thương.
Nghe Khánh nói vậy, Hạ bỗng dưng cảm thấy một chút áy náy. Dù cô không muốn đi cùng Khánh, nhưng nhìn anh có vẻ thất vọng như vậy, cô lại thấy không đành lòng. Hơn nữa, cô cũng có chút đói bụng , tiếng bụng kêu ùng ụng khiến Khánh vô tình nghe thấy
- Bụng mày cũng đồng ý với lời đề nghị của tao mà . Đi nha , tao bao ! – Khánh vừa cười vừa nói
- Thôi được rồi... thì đi...- Hạ nói, giọng nói nhỏ xíu, dấu đi sự ngại ngùng của mình , sau đó không dám nhìn Khánh nữa
Khánh nghe thấy vậy thì mắt sáng rỡ. Anh không ngờ Hạ lại đồng ý nhanh đến vậy. Anh cố nén nụ cười đắc thắng, giả vờ như không có chuyện gì.
- Thật hả? Mày chịu đi hả? Vậy thì tốt quá! Đi thôi!- Khánh vui vẻ nói, rồi bước nhanh hơn, bỏ lại Hạ đang ngượng ngùng bước theo sau.
Đoạn đường về nhà không còn im lặng nữa. Khánh cứ nói đủ thứ chuyện, từ chuyện học hành trên lớp đến những câu chuyện phiếm không đâu vào đâu, cốt là để Hạ không có thời gian để suy nghĩ hay cảm thấy khó xử. Hạ, dù vẫn còn ngại ngùng, nhưng cũng thỉnh thoảng đáp lại vài câu ngắn gọn. Khánh biết, đây chỉ là bước khởi đầu, nhưng ít nhất, anh đã thành công trong việc kéo Hạ ra khỏi vỏ bọc của chính mình, dù chỉ là một chút. Anh nhìn Hạ, ánh mắt đầy trìu mến. Anh sẽ cố gắng, từng chút một, để Hạ nhận ra tình cảm của anh, để Hạ mở lòng hơn với anh. Anh tin rằng, một ngày nào đó, Hạ sẽ nhìn anh không còn là một người bạn cùng lớp, một người hàng xóm đáng ngờ, mà là một người mà cô có thể tin tưởng và chia sẻ.
Hạ vẫn còn bối rối khi nghĩ về lời đề nghị của Khánh. Cô không hiểu tại sao anh lại có thể nói ra những lời đó một cách tự nhiên đến vậy. Cô thầm nghĩ, Khánh đúng là một tên lập dị. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô lại có một cảm giác gì đó rất lạ, một chút tò mò, một chút bối rối, và cả một chút... thích thú. Cô không thể phủ nhận rằng, dù có ngượng ngùng đến mấy, cô vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi Khánh ở gần. Có lẽ, đây chính là cái "rung động nhỏ" mà Khánh đang cố gắng tìm kiếm.
Bước vào quán, mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra, đánh thức dạ dày đang réo của cả hai. Quán không quá lớn, nhưng ấm cúng và sạch sẽ. Những bộ bàn ghế gỗ giản dị được sắp xếp gọn gàng, và trên mỗi bàn đều có một lọ hoa nhỏ xinh xắn. Khánh tìm một góc khuất, rồi kéo ghế cho Hạ.
- Mày thích ăn gì? Cứ gọi thoải mái – Khánh nói, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.
Hạ cầm lấy thực đơn, lướt qua một lượt.
- Mày cứ gọi món mày thích trước đi.
- Không, mày cứ gọi trước đi. Mày thích ăn gì thì tao gọi. Lỡ tao gọi rồi mà mày không thích thì sao?- Khánh kiên quyết.
Hạ thoáng ngạc nhiên. Đây là một điểm tinh tế của Khánh mà ở quá khứ cô đã không nhận ra. Anh luôn đặt mong muốn của cô lên hàng đầu, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Ngày trước, cô chỉ nghĩ đơn giản là anh ga lăng, nhưng giờ nhìn lại, cô mới thấy đó là sự quan tâm thực sự.
Hạ khẽ hắng giọng, cố gắng giữ vẻ bình thản.
- Thôi được rồi. Cho tao một phần lẩu tokbokki 2 người với một ly trà đào
Khánh gật đầu, rồi quay sang gọi món cho mình
- Vậy cho cháu một phần topping thêm với một ly trà đào
Hạ ngạc nhiên , từ khi nào mà Khánh lại thích trà đào cơ chứ
- Này ! Mày đâu có thích trà đào đâu – Hạ theo phản ứng tự nhiên hỏi
- Tao theo thói quen thôi , với lại trà đào quán này ngon cực . Mà sao mấy chi tiết này mày để ý hả - Khánh nhìn vào mắt cô , giọng nói đầy vẻ trêu chọc lẫn ngạc nhiên
- Không ... không có . Tại tao thấy mày gọi đồ uống giống tao thôi – Hạ nói nhỏ chỉ một mình cô nghe
- Cái gì ? Cái gì sau từ không có đấy – Khánh tò mò hỏi
- Không có gì . Tao bảo là không có thôi – Hạ vội vàng giải thích
Trong lúc chờ món ăn, không gian giữa hai người đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Hạ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn đường đã bắt đầu thắp sáng, vẽ nên những vệt sáng vàng cam trên nền trời chạng vạng.
.......
Sau khi cả hai ăn xong , Khánh đề nghị đi dạo một chút rồi hãy về :
- Này ! Đi dạo một chút cho tiêu thức ăn , về nhà lại nằm ngửa ra , không tốt cho sức khỏe – Khánh nói với giọng điệu vô cùng am hiểu
- Gớm ! Thôi tao mỏi chân rồi . Không đi nữa – Hạ dứt khoát từ chối
- Được thôi – Khánh cam chịu nói
Cả hai cùng nhau bước đi trên con đường về nhà quen thuộc với những bậc thang uốn lượn . Vừa đến trước con đường , Hạ đã thấy lấp ló một bóng dáng quen thuộc mà lâu ngày cô không còn thấy nữa . Cậu trai ấy thấy Hạ liền vui vẻ chạy đến , hỏi :
- Này nhớ tôi là ai không nhóc ?
- Hình như .... Nguyên Nhật đúng không ? – Hạ nghi ngờ hỏi
- Đúng rồi , may mà cậu vẫn còn nhớ - Nguyên Nhật cười vui vẻ nói
- Ủa cậu về rồi hả , biết tao đợi mày lâu lắm không . Về mấy ngày đấy – Hạ vui vẻ vỗ vai Nhật hỏi
- Không đi nữa , ở đây học đại học với mày cho vui – Nguyên Nhật đáp một cách nhiệt tình
- Thật hả , thế mày học cấp 3 ở đây hả , rồi cô chú đang ở khu nào đây , hôm nào tao bảo mẹ qua thăm – Hạ cười nói vô cùng vui vẻ
Trong khi ở một khung cảnh khác , Khánh dựa người vào tường , nhìn Hạ nói chuyện với Nhật một cách tự nhiên và vui vẻ , Khánh không khỏi ghen tị trong lòng , nói nhỏ vào tai Hạ
- Này , ai vậy mày
- À , đây là Nguyên Nhật bạn hồi bé của tao , còn đây là Khánh bạn chung lớp của tao – Hạ giới thiệu cả hai với nhau
- Chào – Nhật nói
Khánh gật đầu có ý chào đáp lại Nhật , nhưng trong lòng cậu lại nổi lên một sự khó chịu đang âm ỉ cháy trong lòng . Sau một cuộc trò chuyện ngắn , Hạ tạm biệt Nhật rồi ai về nhà nấy . Sau khi về nhà , Khánh trằn trọc nghĩ 1001 kế sách lấy le Hạ . Bỗng nhiên cậu nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo . Nếu lấy thiện cảm của Hạ không được , thì lấy thiện cảm của mẹ Hạ được mà . Nói là làm , ngay hôm sau Khánh hỏi mẹ rằng mới chuyển đến đây mấy hôm có chào hỏi hàng xóm gì chưa thì mẹ Khánh mới nhớ ra , nhờ Khánh đem bánh vừa làm của mẹ cậu đi biếu những hàng xóm gần đây . Khánh vui vẻ hí hửng chạy sang nhà của Hạ . Cậu gõ cửa thì mẹ Hạ ra mở cửa , mẹ Hạ niềm nở hỏi :
- Ôi chao ! Con trai nhà ai mà cái mã đẹp thế không biết . Con tên gì ?
- Dạ con tên Khánh , bạn học của bạn Hạ , con mẹ Hà bố Huy ạ - Khánh trả lời nhanh gọn súc tích
- À . Thảo nào hôm trước con Hạ nó bảo có bạn nào cùng lớp chuyển về kế bên nhà cô , hỏi cô có biết hay không . Bây giờ thì mới biết mặt , đẹp trai vậy bảo sao con Hạ nó không mê cho được – Mẹ Hạ giữ giọng điệu trêu Khánh khiến cậu đỏ cả tai
Ngay lúc đó , Hạ vừa mới ngủ dậy , đi xuống nhà thì gặp ngay Khánh đang đứng trước cửa , mặt mũi Hạ lúc mới ngủ dậy ngơ ngơ ngáo ngáo tới cô còn không dám nhìn . Nghe mẹ cô chém gió sai sự thật như vậy khiến Hạ tí nữa sặc cả nước . Cô tỉnh ngủ nhận ra Khánh đang đứng trước cửa , vội vàng chạy thẳng lên lầu , đóng cửa phòng mà tim đập thình thịnh . Còn phía Khánh , cậu vô tình thấy rõ bộ dáng mới ngủ dậy của Hạ mà không khỏi bật cười , mẹ Hạ thấy thế nhanh nhảu hỏi gài :
- Này , con thấy con gái cô xinh không ?
- Xinh cô ạ - Khánh thuận miệng đáp
Sau đó nhận lại một tràn cười khúc khích của mẹ Hạ , lúc đó cậu mới nhận ra mình lỡ lời thật rồi , ngại ngùng đưa cho mẹ Hạ đĩa bánh sau đó chạy một mạch về nhà
- Xin lỗi mấy pà chap này dài quá rồi nên cắt chỗ không được đẹp nhaa -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com