Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sáng hôm sau, bầu trời nhuốm một màu xanh nhàn nhạt, mang theo chút se lạnh của những ngày cuối thu. Hạ thức dậy với cảm giác mơ hồ rằng mình vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ, nhưng chưa kịp nhớ lại thì tiếng chuông báo thức vang lên dồn dập, kéo cô về với hiện tại. Cô lục đục dậy, chuẩn bị mọi thứ như thường lệ để đến trường.

Khánh cũng vậy. Cậu thức dậy sớm hơn mọi ngày, đứng lặng trước gương rất lâu. Trong đầu cứ văng vẳng hình ảnh của Hạ buổi sáng hôm qua – mái tóc rối nhẹ, chiếc áo hai dây  lộ rõ xương quai xanh trắng ngần, gương mặt ngái ngủ và vẻ ngây ngô không phòng bị. Hình ảnh ấy cứ len lỏi vào trong tâm trí khiến trái tim Khánh đập thình thịch.

Cả hai gặp nhau ở cổng trường như mọi khi. Hạ luôn là người thuộc tuýp người hướng nội , ngay cả khi Khánh có nói hay không cô cũng rất ít khi đáp lại . Nhưng suốt cả quãng đường từ cổng đến lớp, cậu không nói một lời. Hạ hơi ngạc nhiên. "Tên này lại phát bệnh gì đây? Bình thường mở miệng ra là nói lia lịa mồm hồi chiêu không kịp , sao hôm nay im đến lạ nhỉ ? "

Tiết đầu tiên là tiết tiếng Anh. Cô Hương – giáo viên mới, trẻ trung và rất nhiệt huyết – hôm nay đặc biệt hào hứng với bài học về chủ đề "First Impressions" – Ấn tượng đầu tiên. Sau khi giảng giải sơ lược, cô chia lớp thành các cặp bạn cùng bàn để thực hành bài speaking. Hạ và Khánh – đương nhiên là một cặp.

- Hạ – Khánh, lên trước nhé!  – Cô Hương mỉm cười.

Hạ đứng lên trước nhưng không thấy Khánh có dấu hiệu phản ứng , nên đành đánh một cái nhẹ nhằm kéo cái hồn cậu lại thực tại . Cô nhíu mày , hiếm khi mới mắng Khánh

- Mày sốt à?

- Không có. Là do trời nóng- Khánh vội vàng quay mặt sang hướng khác, lí nhí

- Giỡn à? Điều hoà lạnh muốn chết mà kêu nóng?

- Mày có định làm bài không thì bảo?

Thế là cả hai bắt đầu phần speaking. Hạ – vốn là học sinh giỏi tiếng Anh – dẫn dắt rất mượt mà. Nhưng Khánh thì cứ cà lăm, ậm ừ, trả lời sai cấu trúc liên tục, dù trước nay vốn chẳng kém cạnh. Cô Hương cau mày.

- Khánh, em không chuẩn bị bài à?

- Dạ... em... có. Chắc em hơi mệt.

Buổi học kết thúc trong sự gượng gạo của Khánh và ánh mắt dò xét của Hạ. Về chỗ ngồi, cô không kiềm được mà quay sang nhìn cậu thêm lần nữa. Và trong một khoảnh khắc rất ngắn, cô nhớ lại cảnh tượng sáng hôm qua.

Cô đang mặc bộ đồ ngủ siêu thoáng mát. Áo hai dây, quần đùi, tóc tai rối tung. Cô đang ngồi uống nước thì thấy bóng ai đó quen quen đứng trước cửa trò chuyện với mẹ cô , ngó ra một tí thì thấy Khánh thù lù ngay trước cửa , cô lúc đấy chẳng biết lấy bình tĩnh đâu ra mà không phản ứng quá gắt gao , mắt híp lại sau đó lên lầu

Mặt Hạ nóng ran. Nếu thật sự là Khánh thấy... vậy tức là... Aaaa!

Trong khi đó, Khánh vẫn còn mơ màng với hình ảnh sáng hôm đó. Cậu đã nghĩ ra một kế hoạch vô cùng táo bạo hiếm ai nghĩ ra , cậu dậy từ sáng sớm hỏi mẹ rằng đã thăm hỏi hàng xóm xung quanh chưa . Mẹ Khánh vốn dĩ là một bác sĩ trị liệu tâm lý , lịch trình vốn dĩ rất bận rộn ở phòng khám , trùng hợp mẹ cậu có làm một mẻ bánh đủ chia cho hàng xóm xung quanh nên bảo Khánh đi biếu bánh giúp mẹ . Khánh nhân cơ hội đó chạy sang nhà Hạ . Nhưng trùng hợp thay lại thấy cảnh này , cậu lặng người đi vài giây . Từ quá khứ đến tận tương lai , Khánh chưa bao giờ nhìn ra được hình ảnh của Hạ trong hoàn cảnh này . Cô mặc một chiếc áo hai dây mát mẻ cùng chiếc quần đùi , giống như đồ ngủ , mái tóc buộc lả lơi cùng với khuôn mặt không chút son phấn , đôi môi hồng hào cùng với chiếc mũi cao dưới ánh nắng ban sáng lại khiến cô toả ra khí chất dịu dàng , thuần khiết đến kì lạ

Từng lời dặn dò bản thân không được rung động lại trở nên mơ hồ. Cậu trở về năm 17 để chuộc lỗi, để không lặp lại những sai lầm cũ – để không làm tổn thương Hạ lần nữa. Nhưng... mọi thứ đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát.

Giờ ra chơi.

Hạ được Huyền Anh cùng Quỳnh Nhi rủ đi dạo quanh sân trường như bao ngày . Nhưng hôm nay cả hai đứa nó đều phát hiện ra điểm bất thường của Hạ , bình thường Hạ vốn là người ít nói , trầm lặng . Nhưng khi đi chung với bọn này thường xuyên đùa giỡn , cười cợt như bao nhóm bạn thân khác . Huyền Anh bèn đá xéo nhằm đẩy Hạ về lại thực tại :

- Woww ! Đúng là người có tình yêu có khác , nhớ bồ bất chấp hoàn cảnh luôn

- Dấu hiệu của một tình bạn sắp chấm hết tại đây , top 1...- Quỳnh Nhi luôn là đứa hiểu trò đùa của Huyền Anh nhất nên cũng phối hợp vô cùng ăn ý

- Gì vậy mấy má - Hạ giật mình hỏi

- Gì cái quần què , câu đó bọn tao nói mới đúng . Mới đi được có nửa vòng sân trường mà nhớ anh Khánh tới độ quên trời quên đất . Đúng là đồ bạn tồi - Huyền Anh trách móc

- Người ta nói đâu có sai đâu , bây giờ tụi mình làm gì có sự ưu tiên của con Hạ nữa - Quỳnh Nhi tỏ vẻ buồn rầu như giận dỗi

- Mình ạ các bạn . Tao với nó đã là người yêu bao giờ . Chả tin lời bạn bè nói toàn tin người ngoài thôi - Vĩ Hạ bất lực giải thích

- Mà nè , bữa nay thằng Khánh lạ lắm nha . Mấy hôm còn làm phiền tao đến nhức cả đầu , mà bữa nay không mở mồm nói một tiếng luôn á - Hạ nói

- Ối dồi ôi ! Đây không phải điều ước bấy lâu của mày hả - Quỳnh Nhi nói khiến Hạ xịt keo cứng ngắt

- Đúng đấy ! Bình thường còn nói bọn tao là muốn chuyển lớp sang chỗ bọn tao ở , mà có thấy chuyển đâu . Mà hôm nay còn quan tâm đến sự bất thường của hotboy Gia Khánh luôn đấy . Bảo yêu lại dỗi cho coi - Huyền Anh dặm thêm gia vị

- Hông nhưng mà lạ thật - Vĩ Hạ nghiêm túc nói

- Thế thì tao nghĩ phải có một lí do nào đó nó mới cư xử như vậy . Mấy hôm nay mày có làm gì cho nó phật lòng hay cho nó thấy một phần hướng ngoại nào đó của mày chưa - Quỳnh Nhi nói

- À thì....Hôm qua sáng sớm nó qua nhà tao nói gì với mẹ tao á . Mà lúc đó tao còn chưa tỉnh ngủ nữa , outfit vô cùng thoải mái mát mẻ . Chắc bọn mày cũng hiểu rồi ha -Hạ ngại ngùng nói

- À ! Thấy rồi thì phải chịu trách nhiệm nho- Huyền Anh vừa nói vừa huých vai Nhi

- Wowwww , tiến xa tới độ ra mắt nhà mẹ vợ rồi hả mày - Nhi bật cười khúc khích nói

- Chán bọn mày thật , thấy tao thế này còn cười được . Tự nhận là người khổ nhất thế giới -Hạ tỏ vẻ đau lòng nói

Còn Hạ và Nhi ôm nhau mà cười ra nước mắt , để mặc Hạ một mình trong đống suy nghĩ lộn xộn

- Được rồi được rồi ! Ý mày là muốn giải đáp thắc mắc lý do tại sao mà Khánh lại đột nhiên cư xử vậy đúng không - Nhi hỏi

- Đúng vậyy-Hạ gật gù

Huyền Anh bên cạnh Nhi vẫn chưa thể nào ngậm mồm lại được , phải bị Nhi đánh 2 3 phát mới bình tĩnh lại vẻ ban đầu

- Vậy tao chắc chắn 200% là thằng Khánh ngại á . Mày nghĩ thử xem , một thằng con trai lại trong tuổi 17 nữa , thấy mày mặc mát mẻ thoải mái như này mà còn chưa chảy máu là tài lắm rồi -Nhi nói vẻ rất am hiểu ( mặc dù chưa trải qua mối tình nào )

- Tao giống như con Nhi , chắc chắn phải nhịn dữ lắm mới không xịt máu mũi ra đấy - Huyền Anh đùa nói

- Tao không mặc hở tới vậy đâu mấy má . Mặc có cái quần đùi với áo hai dây thôi- Hạ giảm bớt tính chất căng thẳng của sự việc

...

Khi đang trong tiết sinh hoạt cuối tuần , tranh thủ cả tổ trưởng đang tổng kết lại số điểm tuần này thì Hạ dè dặt hỏi Khánh:

- Này

- Gì -Khánh đáp

- Sáng hôm kia mày sang nhà tao à - Hạ lí nhí hỏi

- Ờ- Khánh cố gắng tỏ ra bình tĩnh

- Mày....có thấy cái gì không - Hạ dè dặt hỏi

- Ờmm..ờ thì ...có - Khánh nhìn thẳng vào mắt Khánh thẳng thắn thừa nhận

-  Cái đồ biến thái - Hạ mắng một câu rồi xoay mặt sang bên khác

Ngay khoảng khắc đấy, chẳng hiểu sao cô không tức giận thật sự. Tim cô cũng đập nhanh một cách khó hiểu. Đáng lẽ cô nên bực bội, nên ghét bỏ Khánh – như mục đích của việc quay về quá khứ này. Nhưng rồi... trái tim lại cứ đập loạn nhịp khi nhớ lại ánh mắt cậu nhìn mình hồi nãy.

Còn Khánh thì ngồi yên, không phản kháng. Cậu hiểu cảm xúc của mình đã vượt khỏi kế hoạch. Và càng hiểu rõ... Hạ chính là điều mà dù có cố quên đi, trái tim cậu vẫn cứ hướng về.

.....

Đêm đó, cả hai nằm trong phòng riêng, nhưng cùng trằn trọc. Mỗi người một nỗi niềm. Hạ không biết nên tránh xa Khánh hay lại gần cậu thêm một lần nữa. Còn Khánh thì chỉ mong một điều – nếu được quay lại năm 17 tuổi, cậu sẽ yêu Hạ theo một cách khác. Không gian dối. Không lừa lọc. Không tổn thương.

Nhưng liệu thời gian có cho họ cơ hội đó hay không?

* Hè nên làm biến vận động rồii *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com