Chương 7
Sáng hôm sau, Khánh quay lại với lịch trình thường nhật. Cậu dậy sớm hơn thường ngày, tập thể dục một chút để giải tỏa cảm giác lưng vẫn còn ê ẩm vì trận ẩu đả đêm trước. Dù vậy, tâm trạng của cậu hôm nay lại có gì đó khang khác. Có lẽ là do... cái lời hẹn "dẫn đi ăn" lửng lơ của Hạ khiến lòng Khánh cứ ngứa ngáy mãi.
Tại trường, Khánh lại trở về vai diễn quen thuộc của mình — một học sinh lớp 11 nổi bật, điềm tĩnh, đôi khi bông đùa với mấy cậu bạn thân. Thế nhưng, khi ánh mắt vô tình bắt gặp Hạ đang bước vào lớp, cậu tự nhiên... ngồi thẳng lại. Hạ không nhìn cậu, chỉ lướt ngang qua rồi ngồi vào chỗ.
Dù vậy, Khánh vẫn lên tiếng như chưa có chuyện gì xảy ra:
– Mày học xong đề thi hôm qua chưa?
Hạ không quay lại, chỉ gật nhẹ đầu. Không khí lặng im một chút, nhưng không còn căng thẳng như trước. Khánh lại bật cười, tự lẩm bẩm, "Ít nhất còn trả lời."
Một quán nhỏ nằm nép mình dưới tán cây cổ thụ giữa lòng Hà Nội, sạch sẽ, thơm phức mùi ngô và tiêu. Hạ gọi hai tô súp nóng hổi rồi ngồi xuống đối diện Khánh, vẫn giữ gương mặt lạnh tanh như mọi khi.
Khánh nhìn bát súp rồi bất giác cười:
– Trùng hợp thật đấy, tao thích ăn súp cua nhất luôn.
– Vậy à? – Hạ ngẩng đầu, rồi cúi xuống như chưa hề có chuyện gì
– Tao cũng thấy nó dễ nuốt, đỡ mất công nhai.
– Mày biết tao thích món này mà còn giả vờ vô tình hả?
– Mày thôi ảo tưởng đi.
– Nhưng mà... dù vô tình hay cố ý thì cũng cảm ơn nha.
– Mày cảm ơn xong rồi thì ăn đi, súp nó nguội bây giờ.
Khánh cười thầm, lòng nhẹ hẳn. Cậu biết, giữa lớp vỏ lạnh lùng kia, Hạ đang dần mở một khe cửa nhỏ cho cậu bước vào.
Gió mùa đông bắc tràn về khiến không khí lạnh se sắt. Trời xám xịt, ánh nắng nhạt nhòa và hanh khô. Buổi sáng, sương mù phủ nhẹ khắp con đường, đủ để thở ra khói. Những chiếc khăn len, áo khoác dày trở thành vật bất ly thân của học sinh thủ đô. Trên vỉa hè, hàng ngô nướng, khoai nướng tỏa khói nghi ngút trở thành điểm tụ tập yêu thích sau mỗi tiết học dài. Hạ bước chậm rãi trong bộ outfit mùa đông: một chiếc áo phao trắng dày dặn, phối cùng quần len xanh nhạt ống rộng. Cô quấn chiếc khăn len bản to màu xanh pastel pha be nhạt kín gần nửa khuôn mặt. Tuy ăn mặc đơn giản nhưng sự gọn gàng, tinh tế trong cách phối màu khiến cô trông vẫn vô cùng nổi bật giữa đám đông. Mái tóc dài hơi rối vì gió, đôi mắt vẫn đượm chút mệt mỏi sau kỳ thi.
( Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ )
.....
Cả lớp náo nức như ong vỡ tổ khi giáo viên thông báo kế hoạch. Chuyến đi sẽ kéo dài hai ngày một đêm tại khu cắm trại Đồng Mô, Sơn Tây — nơi nổi tiếng với cảnh thiên nhiên hữu tình, bãi cỏ rộng mênh mông và hồ nước trong veo phản chiếu ánh hoàng hôn đẹp đến ngẩn ngơ.
Hạ vừa lết ra khỏi cửa lớp thì đã bị Quỳnh Nhi và Huyền Anh chặn đầu kéo đi:
– Tụi tao mượn vợ cậu tí nha Khánh! – Huyền Anh cười toe.
Hạ đỏ mặt, gắt nhẹ:
– Nói cái gì nghe muốn ăn tát thế?
Ba cô nàng bước vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc gần trường. Huyền Anh hùng hổ kéo giỏ mua sắm:
– Mua đồ ăn vặt thôi các chị em ơi! Tao không thể sống thiếu bò khô với bánh quy trong mấy ngày lạnh này được!
Quỳnh Nhi cắm cúi trên điện thoại:
– Tao đang đặt thêm hai bộ đồ phong cách mùa đông , mặc để tối chụp ảnh cắm trại.
Hạ ngơ ngác nhìn cả hai:
– Ủa, tụi mày làm như đi Đà Lạt vậy? Cắm trại thôi mà?
– Im! Đi chơi là phải đẹp! – Huyền Anh nhấn mạnh.
Hạ thở dài, đưa tay với lấy một gói bánh gạo. Đầu óc cô lơ mơ vì đêm qua còn cày phim tới tận 2h sáng. Gương mặt mệt mỏi, mắt thâm quầng.
Sau khi vật vờ trở về nhà, Hạ ngả lưng xuống chiếc giường thân yêu, ngủ một mạch đến gần 8h tối. Trời Hà Nội về đêm lạnh đến tê buốt. Cô mở mắt ngái ngủ, lăn qua lăn lại chưa biết ăn gì thì tiếng chuông cửa vang lên.
Cô lững thững ra mở cửa, chẳng ngờ lại thấy Khánh đứng đó, tay ôm một nồi cá rim nghi ngút khói.
– Mày... làm gì vậy?
– Tao mang cá rim qua cho mày. Mẹ mày nhờ mẹ tao nấu hộ nồi cá rim mặn , mẹ mày còn bảo công tác đến mai mới về sợ mày ở nhà nhịn đói luôn . Mẹ tao nấu xong bảo tao đem qua cho mày
– Tao đã nhịn đói bao giờ ? Tao... mới ăn xong bánh quy.
– Ăn bánh thay cơm? Mày muốn bệnh à? Lạnh thế này mà không ăn đồ nóng thì ngốc lắm.
– Vậy... thôi vào đi. Dù sao mày cũng đến rồi.
Khánh vào nhà, đặt nồi cá xuống bàn. Hạ lấy hai cái chén, hai đôi đũa.
Nhà Hạ nhỏ nhưng rất gọn gàng, sắp xếp hài hòa. Bức tường màu kem, một chiếc đèn đứng bên góc phòng tỏa ánh sáng vàng dịu nhẹ. Khánh nhìn xung quanh, rồi buột miệng:
– Ấm áp ghê.
– Ờ. Nhà tao vậy đấy. Không to, không hiện đại, nhưng đủ ấm.
– Giống như mày.
– Hả?
– Ý tao là... mày trông ngoài lạnh lùng vậy thôi, chứ bên trong chắc cũng ấm áp.
– Mày nói nhiều quá đấy.
Cả hai ngồi ăn. Tiếng đũa chạm chén lách cách. Không khí có chút ngại ngùng lửng lơ.
Khánh gắp một miếng cá cho Hạ:
– Ăn đi, cá hôm nay ngon lắm. Mẹ tao nấu bằng nước dừa.
– Cảm ơn...
Một lát sau, ăn gần xong, Hạ đứng dậy cất nồi cá vào bếp:
– Thôi, mày ăn rồi thì về đi. Kẻo mẹ mày gọi.
Khánh đứng dậy, có chút luyến tiếc:
– Ừ. Nhưng mà... mai nhớ mang theo đồ ăn vặt nhé. Đừng chỉ ôm mấy cái bánh quy nữa.
– Biết rồi. Mai gặp.
Khánh quay đi, rồi bất ngờ quay đầu lại:
– Hạ.
– Gì?
– Cảm ơn vì hôm trước... đã quan tâm.
– Tao không quan tâm mày đâu. Tao chỉ sợ mày chết rồi tao áy náy.
– Ờ. Vậy thì tao sẽ cố sống lâu để mày khỏi áy náy.
Cả hai nhìn nhau, rồi cười. Không khí lạnh Hà Nội như dịu đi một chút.
Cánh cửa đóng lại. Hạ đứng yên nhìn tay mình. Lòng chợt thấy ấm hơn, dù ngoài trời vẫn 10 độ C.
Và trong một căn phòng khác, Khánh nằm úp mặt vào gối, khoé miệng vô thức cong lên — như một đứa trẻ vừa được cho kẹo
* Giờ này ngủ không đượccc *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com