Chương 1: Dưới tán cây
6 giờ sáng.
"Pling-pling ⏰" — tiếng báo thức réo vang khắp phòng.
Hạ Vy lò mò vươn tay dập tắt, mắt vẫn lim dim. Nhưng vừa mở được một mí thì nhớ ngay: hôm nay hứa chở Khánh Linh đi học.
Linh là kiểu người đúng giờ level max, trễ một chút thôi là y như rằng tối về sẽ thấy mình lên story với caption: "Đợi người còn lâu hơn đợi crush rep tin nhắn."
Vy với Linh đã học chung từ tiểu học đến giờ, thân kiểu chỉ cần liếc nhau là hiểu, thân tới mức cãi nhau 5 phút sau lại cười như chưa có gì xảy ra.
15 phút sau, Vy cưỡi xe đạp điện lao ra khỏi hẻm, gió biển sáng sớm mằn mặn, mát rượi. Cô dừng lại ở gốc si to quen thuộc, cách nhà Linh vài chục mét. Chỗ này chẳng khác gì "ốc đảo riêng" giữa phố, lá rơi xào xạc, nắng sớm xuyên qua tán cây lấp lánh.
Vy chống xe, ngước nhìn trời. Định mở tai nghe nghe nhạc cho có mood thì...
"Meo... meooo..."
Một tiếng kêu nhỏ xíu vọng xuống từ đâu đó trên cao.
Cô ngẩng đầu lên. Một bé mèo con, nhỏ như cái bánh bao mini, đang run run mắc kẹt giữa hai nhánh cây. Cành khá cao, tầm ba mét. Vỏ thì trơn, dính rêu, trèo lên chắc chắn không dễ.
Linh vừa tới nơi, thở hổn hển:
"Chuyện gì vậy Vy?"
Vy chỉ tay lên cây si, vẻ lo lắng:
"Nhìn kìa, bé mèo leo lên rồi kẹt luôn trên đó. Gọi cứu hộ chắc trễ học mất..."
Hai đứa còn đang luống cuống chưa biết làm sao thì...
"...Để tớ thử nha." — một giọng con trai vang lên phía sau.
Cả hai quay lại. Một cậu bạn mặc đồng phục, đeo găng tay mỏng, cười nhẹ:
"Tớ hay leo vách, chắc leo cái cây này không thành vấn đề."
Không nói thêm, cậu thoăn thoắt bám lên thân cây. Chưa đầy nửa phút, cậu đã tới chỗ mèo, đưa tay ôm gọn nó vào lòng. Vy nín thở, mắt không rời từng cử động của cậu.
Vừa chạm đất, bé mèo ngơ ngác ngó quanh rồi kêu "meo~" một tiếng nhỏ xíu.
Vy và Linh đồng thanh:
"Aww..."
Cậu bạn đưa mèo cho Vy, nói nhẹ:
"Cậu giữ bé giúp nha, lát mang ra thú y. À, tớ là Nam Phong."
Linh cười tươi:
"Cảm ơn cậu nhiều nha! Tớ là Khánh Linh, còn đây là Hạ Vy. Đồng phục này... Cậu cũng học Trung học Thái Dương à, sao tớ chưa từng thấy cậu."
Phong gật đầu:
"Tớ cũng học Thái Dương, tớ vừa chuyển đến thành phố này ít hôm thôi, sáng nay nhập học luôn."
Vy chớp mắt:
"Trùng hợp ghê! Bọn tớ học lớp 11B1, cậu thì sao?"
Phong cười:
"Ơ, tớ cũng 11B1 luôn. Vậy là... bạn cùng lớp rồi."
Cả ba nhìn nhau, bật cười vui vẻ.
Vy vuốt nhẹ bé mèo đang nằm ngoan trong tay:
"Hay là cậu đi chung với bọn tớ luôn nha. Tạt qua CLB Yêu Thú Cưng chút, nhờ các bạn xem bé có bị thương không."
Phong gật đầu:
"Ừ, được thôi. Với lại... nếu rảnh thì hai cậu cho tớ tham quan trường một vòng luôn nha?"
Linh quay sang Vy, thì thầm:
"Cậu ấy biết tranh thủ ghê ha."
Nắng bắt đầu lên cao. Đường đến trường hôm nay có thêm chút rộn ràng. Hai cô bạn thân, giờ có thêm một người bạn mới, cậu bạn "cứu mèo" dễ mến. Bé mèo ngoan ngoãn nằm trong giỏ xe, mắt lim dim, thỉnh thoảng khe khẽ "meo".
Chuông vào lớp vừa dứt, hành lang rộn ràng bước chân và tiếng trò chuyện. Từng nhóm học sinh nhanh chóng tràn vào lớp, ai cũng mang vẻ vội vã của buổi sáng đầu tuần.
Lớp 11B1 dần ổn định chỗ ngồi, nhưng không khí vẫn xì xào:
"Ê, nghe nói lớp mình hôm nay có học sinh mới."
"Thật hả? Nam hay nữ?"
"Nam thì phải. Không biết có đẹp trai không..."
"Lát biết ngay."
Cửa lớp mở, cô chủ nhiệm bước vào với xấp tài liệu trên tay. Cô gõ nhẹ cây thước lên bảng:
"Lớp trưởng."
"Cả lớp, đứng!" — lớp trưởng hô, kéo theo tiếng ghế va vào sàn lạch cạch.
"Ngồi xuống nào. Hôm nay cô giới thiệu một bạn mới sẽ học cùng lớp mình."
Nói rồi cô quay về phía cửa, khẽ gật đầu:
"Em vào đi."
Cậu bạn bước vào. Áo đồng phục gọn gàng, nụ cười nhẹ đủ khiến vài bạn nữ rì rầm phía dưới.
"Chào mọi người, mình là Nam Phong. Mình mới chuyển về, mong được làm quen với cả lớp."
Một tràng vỗ tay vang lên. Một vài bạn tròn mắt, vài tiếng khúc khích vang lên. Không khí lớp rộn ràng hơn hẳn.
Cô mỉm cười:
"Phong mới nhập học sáng nay. Các em giúp đỡ bạn nhé. Phong, em xuống ngồi bàn gần cuối lớp, cạnh bàn Khánh Linh."
"Dạ."
Phong bước xuống dãy bàn. Khánh Linh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt quen quen của cậu bạn "cứu mèo" sáng nay. Cô khẽ mỉm cười.
Vy ngồi bàn phía sau, chồm lên thì thầm nhỏ đủ nghe:
"Trùng hợp dữ ta. Mới sáng gặp cứu mèo, giờ ngồi sát bên luôn ha?"
Phong nhìn Vy, cười nhẹ:
"Ừ, chắc có duyên á. Hơi bị nhanh luôn."
Linh cười nghiêng đầu, giả vờ nghiêm trọng:
"Vậy từ giờ giờ ra chơi là không được trốn đâu đó nha. Đã thấy mặt là phải giữ nguyên vị trí."
Phong bật cười:
"Yên tâm, ngồi đúng tọa độ luôn. Miễn được chỉ chỗ mua trà sữa ngon."
Cả ba bật cười khẽ. Không khí vừa thân quen, vừa thoáng chút gì đó mới mẻ.
Cô giáo gõ nhẹ bảng:
"Ổn rồi ha? Mở sách trang 7, mình vào bài mới."
Lớp học dần im ắng, chỉ còn tiếng lật sách và nắng sớm len vào từ ô cửa sổ. Ở cuối lớp, ba cái đầu vừa chụm lại đã kịp râm ran. Có vẻ một câu chuyện mới sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com