Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tỏ tình

Tối hôm đó, quán vẫn còn vắng khách, Vy đến sớm hơn thường lệ. Cô tranh thủ lúc quán còn yên ắng, len lén kéo Thiên ra bàn trống gần góc khuất:
"Anh Thiên, nghe em kể cái này đi. Không nói chắc em nghẹn chết mất!"

Thiên tranh thủ vừa lau mặt bàn vừa gật đầu cho có, nhưng Vy thì không cần ai phải phản hồi, cứ thế xả như nước chảy.
"Em đang mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn cảm xúc. Giống như... mình thích một người, người đó thì lại thích người khác, còn cái người kia... lại thích một người khác nữa. Mà cái người được thích á... thì lại là cái người em thấy không có gì đặc biệt, ngoài cái mặt!"

Thiên bật cười khẽ:
"Ủa? Nãy giờ em đang nói về chuyện tình cảm hay đang cà khịa ai đó vậy?"

"Thì em chỉ nói vu vơ thôi mà... Người ta thì dịu dàng, xinh đẹp, thân thiện, còn em thì cứ như "kẻ ngoài lề" vậy đó. Thậm chí... người em thích còn không thèm liếc em một cái."

Cô chống cằm thở dài thườn thượt:
"Mà thôi, bỏ đi. Nói nữa lại thấy mình dở hơi."

Một thoáng im lặng. Thiên nhìn Vy, định hỏi thêm thì Vy đã tiếp tục, giọng thì thầm như đang kể bí mật quốc gia.:
"Mà anh biết không, hôm qua em lỡ làm rơi cái đồng hồ Minh. Đồng hồ đắt tiền, nhìn thôi đã thấy "xót tiền" rồi! Em á, run muốn chết! Tưởng Minh sẽ la em một trận, ai dè lại bảo không cần đền, "không cần đâu". Nhưng anh biết kiểu nói kiểu đó mà, vẫn thấy khó chịu dã man!."

"Nghe là biết người ta không muốn em áy náy rồi." – Thiên nhún vai.

"Nhưng em vẫn thấy... đáng ghét!" – Vy chép miệng. – "Lúc thì có vẻ hiểu chuyện, lúc thì lạnh lùng khó ở. Đẹp trai thì sao chứ, khó ưa thì vẫn là khó ưa!"

"Vậy mà em vẫn cứ nói chuyện với người ta hoài đó thôi?"

Vy đảo mắt:
"Thì... tại... hắn hay xuất hiện chỗ em làm mà! Né đâu cho kịp!"

"À ha, "vô tình" lắm ha."

"Không phải vậy!" – Vy đỏ mặt, giơ tay xua xua, nhưng ngay lúc đó...

"Ủa, nãy giờ đang nói xấu ai vậy? Nghe vui dữ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng làm Vy đông cứng tại chỗ. Cô quay phắt lại, và đúng như dự cảm xấu nhất, Minh đang đứng đó, khoanh tay, dựa vào tường, vẻ mặt nửa giễu cợt nửa hờ hững.

"Không phải nói xấu! Tụi mình đang... nói chuyện xã hội." – Vy ấp úng, cố gắng vớt vát.

Minh nheo mắt:
"Ờ ha. Nói chuyện xã hội mà mặt đỏ tới mang tai vậy sao?"

Vy tức tối liếc Minh một cái, nhưng không biết cãi sao cho ngầu đành quay ngoắt đi, lẩm bẩm nhỏ chỉ đủ mình nghe:
"Đấy, đáng ghét như vậy đó. Còn ai mà thích cho nổi..."

Minh liếc Vy, hơi nhướn mày nhưng không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi đi thẳng vào bên trong, để lại Vy vừa ngượng vừa giận, còn Thiên thì không nhịn được mà khúc khích cười nhỏ.

Sáng hôm sau.

Trong căn phòng rộng rãi được dành riêng cho Hội học sinh trường Thái Dương, ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa kính lớn, chiếu lên những kệ sách và bộ sofa nhung sẫm màu. Căn phòng yên tĩnh gần như tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng lật sách khe khẽ từ một góc.

Tuyết Nhi đang ngồi trên chiếc ghế đơn cạnh cửa sổ, chăm chú đọc lại tập tài liệu học thuật chuẩn bị cho cuộc thi Hùng biện quốc gia. Bộ đồng phục trắng tinh khôi càng làm nổi bật làn da trắng ngần như tuyết của cô, mái tóc nâu vàng dài óng được buộc nhẹ hờ hững sau lưng.

Cô gái ấy không chỉ là Hội phó Hội học sinh danh tiếng, mà còn là biểu tượng hoàn hảo của trường Thái Dương – xinh đẹp, học giỏi, hát hay, gia thế lẫy lừng. Cái tên Tuyết Nhi từng được nhắc đến trên diễn đàn học sinh như một "truyền thuyết sống", là người có lượng fan đông đảo nhất trong lịch sử ngôi trường này.

Cánh cửa bật mở, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Chị... đã lâu không gặp."– Giọng nói trầm thấp, pha chút tinh nghịch vang lên từ phía cửa.

Tuyết Nhi ngẩng đầu, khẽ nhướn mày:
"Minh? Chị nghe anhi bảo em mới chuyển về trường này. Sao giờ mới chịu đến thăm chị đấy?"

Cậu con trai có nụ cười nửa miệng bước vào, tay vẫn đút túi quần, thoải mái như thể đã quá quen với nơi này.
"Em đợi chị tới trước. Nhưng chị bận quá, mà mãi có thấy đâu."

Tuyết Nhi khẽ cười, lật một trang sách.
"Chị đúng là bận thật đấy. Hội học sinh lúc nào cũng có việc. Đến nỗi chưa kịp đi tìm em thì em đã lò dò tới tận đây rồi."

"Biết ngay mà. Chị thì làm gì có thời gian rảnh để quan tâm em." – Minh ngồi xuống ghế đối diện cô, chống cằm nhìn. – "Mà nhắc mới nhớ... cái ông anh đáng ghét kia của em đâu rồi?"

Cô mỉm cười, không cần hỏi cũng hiểu Minh đang nói đến ai.
"Hội trưởng đang chỉ đạo nhóm cải tạo vườn hoa gần cổng trường. Bận rộn như mọi khi ấy mà."

Minh nheo mắt, gương mặt hơi tối lại. Cái tên "Hội trưởng" ấy – anh trai ruột của cậu, người luôn là tâm điểm mọi ánh nhìn. Từ thành tích học tập cho đến thể thao, từ cách lãnh đạo Hội học sinh đến độ nổi tiếng trong trường... Anh là cái bóng quá lớn, khiến Minh từ bé đã luôn sống trong sự so sánh.

Và điều khiến Minh khó chịu nhất – chính là Tuyết Nhi.

Từ bé đến lớn, cậu luôn thích cô. Nhưng cô thì luôn ở cạnh anh trai cậu, thân thiết, gần gũi – còn với cậu, lúc nào cũng là khoảng cách lịch sự của hai từ "em trai".

"Em vẫn ổn chứ? Làm quen với môi trường mới chưa? Có bạn mới không?" – Tuyết Nhi hỏi, nhẹ nhàng như bao lần khác.

"Có. Nhưng dù có bao nhiêu bạn mới, cũng chẳng bằng chị." – Minh đáp thẳng, ánh mắt chăm chú không giấu giếm.

Tuyết Nhi hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ được nụ cười.
"Em vẫn cái kiểu nói chuyện dễ khiến người ta hiểu lầm như xưa nhỉ?"

"Em không muốn người ta hiểu lầm đâu. Em nói thật đấy. – Giọng Minh bỗng trầm hẳn, nghiêm túc hơn thường lệ.

Tuyết Nhi ngẩng lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên:
"Minh à... em lại như vậy nữa rồi. Được rồi, không đùa nữa, chị cần yên tĩnh để học bài" – Cô cười nhẹ, rõ ràng cố ý tránh ánh mắt đang nhìn mình tha thiết kia.

"Vậy... em chào chị. Hôm khác em lại đến thăm chị." - Minh đẩy cửa bước ra ngoài nhưng trong lòng vẫn rất quyết tâm.

_____________

Hôm đó là một buổi tiệc thân mật trong khu biệt thự rộng lớn, nơi chỉ có những nhân viên thân tín, cổ đông quan trọng và vài đối tác lâu năm mới được mời tham dự. Người lớn rôm rả trò chuyện, tiếng ly cụng vào nhau lách cách dưới ánh đèn vàng ấm áp. Ở góc vườn, một cậu bé độ bảy tuổi – con trai út của chủ tịch – đang mải mê đuổi theo những con đom đóm lấp lánh trên những bụi hoa.

Không ai để ý khi cậu trượt chân rơi xuống một hố đất nhỏ mới được đào để trồng cây. Cái hố không sâu, chỉ vừa ngang tầm mắt, nhưng đất tơi và cạnh trơn khiến đôi tay nhỏ bé không đủ sức bấu víu để trèo lên. Chân cậu đã bị trật. Cậu cố chịu đau, dùng hết sức lực, gọi mãi, giọng khản đặc trong tiếng nhạc du dương từ sảnh chính vọng ra.

Không ai nghe thấy.

Cậu bé sợ hãi, rồi dần kiệt sức, ngất đi trong nỗi cô đơn lạnh lẽo.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu cảm thấy ai đó đang cõng mình trên lưng. Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai:
"Bạn có sao không? Không sao rồi, sắp tới nơi rồi."
Giọng nói ấy run run, vừa cố trấn an cậu, vừa như đang tự trấn an chính mình.

Khi mở mắt ra, người đầu tiên cậu nhìn thấy là một cô bé lớn hơn cậu một tuổi, khuôn mặt lấm lem đất cát nhưng ánh mắt lại trong veo. Cô là con gái của một đối tác thân thiết của gia đình, lần đầu tiên được dẫn tới dự tiệc.

Từ giây phút đó, cậu bé luôn tin rằng cô là người đã cứu mình, là thiên thần nhỏ đầu tiên xuất hiện khi cậu yếu đuối và bất lực nhất. Với trái tim non nớt lúc ấy, cậu đã thầm hứa:
"Mình sẽ bảo vệ chị ấy cả đời."

___________

Minh bước ra khỏi phòng Hội học sinh, cánh cửa khép lại sau lưng cậu với một tiếng "cạch" nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cậu thì mọi thứ không hề nhẹ nhàng chút nào.

Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?

Minh tự hỏi, rồi cười một mình. Có lẽ chính cậu cũng không nhớ nổi nữa. Cứ mỗi lần đứng trước Tuyết Nhi, cậu lại chẳng thể nào kiềm lòng được. Dù biết kết quả sẽ vẫn như vậy, nhưng cậu vẫn cứ nói. Vẫn cứ hy vọng.

Trong ký ức của Minh, từ lúc gặp Tuyết Nhi lần đầu tiên, Minh đã nghĩ:
"Nếu có ai cần được bảo vệ, thì người đó chắc chắn là chị ấy."

Cảm giác muốn che chở đó lớn dần lên theo năm tháng, cùng với những lần ánh mắt họ chạm nhau, cùng với từng nụ cười, từng cái nghiêng đầu, từng câu hỏi thản nhiên mà dịu dàng.

Cậu gọi cảm giác đó là tình yêu.

Nhưng... lần nào cậu cũng chỉ nhận được một nụ cười lảng tránh. Chưa từng có lời đồng ý. Nhưng cũng không hề có một lời từ chối.

Có đôi khi, Minh nghĩ, có khi nào... đó là một dạng cơ hội? Hay là... chị ấy nghĩ mình vẫn còn quá trẻ, nên chưa thể?

Và thế là Minh lại tiếp tục chờ. Chờ cho đến khi cậu "lớn hơn", đủ "nghiêm túc hơn", đủ "giỏi giang hơn"... dù chẳng ai nói rõ cái "đủ" ấy là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com