chương 2
đang im lặng bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại vang lên reng reng
- alo cô là sung jiyeon người nhà của bệnh nhân sung seohuyn đúng không ạ
- à vâng mẹ tôi có chuyện j sao bác sĩ
- vâng mẹ hiện tại đang nguy kịch cô đến ngay bệnh viện để còn làm thủ tục
- vâng bác sĩ tôi đến ngay đây
cô vội vã chạy ngay đến bệnh viện bỏ anh với min yoora ở nhà
- anh dậy rồi à /min yoora hỏi anh/
- ừ /anh trả lời/ ta... đang ở đâu thế?
- ừm ta đang ở nhà anh đó anh đánh răng thấy quần áo rồi xuống ăn sáng nào
- ừ / anh cảm giác như thiếu thứ j đó \
anh xuống ăn sáng và chợt nhận ra là cô không có nhà anh đang nghĩ ngợi thì yoora hỏi anh
- em thấy trong tủ phòng ngủ của anh có dất nhiều quần áo phụ nữ em nhớ là trước khi em đi em không còn để bộ nào với lại hình như những bộ đó em chưa thấy bao h nó là của ai thế ?
- ừm... số quần áo ấy là của jiyeon vợ anh với lại từ nay em sẽ sống ở cái trung cư gần cty của anh
- hả anh... kết hôn rồi sao
rầm tiếng đóng cửa cô đã về vào nhà cô đã bật lực ngồi khóc trước cửa bác sĩ bảo có lẽ sẽ mẹ cô không thể cứu được vì quá yếu máy trợ tim cũng không thể duy trì được sự sống của bà trong bao lâu
cô khóc khóc rất nhiều
- làm sao mà khóc thế /anh đỡ cô dậy đưa cô ra sofa và hỏi/
- bác sĩ bảo có lẽ mẹ không thể sống được bao lâu nữa /cô nức nở vừa khóc vừa nói/
- cái gì sao lại thế
- em không biết bác sĩ bảo thời gian dài nhất là 3 tháng
reng reng điện thoại của anh reo lên
- alo
- thưa chủ tịnh không xong rồi 1 tập tài liệu quan trọng đã bị đánh cắp rồi
- cái gì được h tôi đến đây
- anh đến cty 1 chút còn việc của mẹ em cứ để đấy anh lo anh sẽ tìm cách cứu mẹ
- còn yoora lát nữa đến cty h em là thư kí riêng của anh
- vâng /yoora trả lời/
rầm kangwoo đã ra khỏi nhà bầu không khí trong nhà thật ngột ngạt
- chị à h em phải đến cty giúp kangwoo ạ em chào chị /min yoora nói xong liền lập tức bỏ đi/
- ừ em đi đi / cô trả lời /
anh nói vậy nhưng cô vẫn rất lo cô vội vã đến nhà người bạn từ thời thơ ấu kim sejungng để nhờ bố của seojung là viện trưởng bệnh viện trung ương seoul
kính cóng
- sejung ơi cậu có nhà không ? sejung ?
-cô ấy không có nhà đành gọi điện vậy
tút tút tút
cô ấy không nghe máy làm thế nào bây h cô đành gọi điện cho kangwoo và hỏi :
- kangwoo anh đã tìm được người chữa bệnh cho mẹ chưa ?
- rồi mai người đó sẽ đến bệnh viện h em đến bệnh viện thăm mẹ đi
- vâng... cảm ơn anh kangwoo
- ừ / anh nói xong liền dập máy /
haizz cuối cùng cô vẫn phải nhờ đến anh cô bật cười rồi về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com